日出入行

日出東方隈,
似從地底來。
曆天又復入西海,
六龍所舍安在哉?
其始與終古不息,
人非元氣,
安得與之久徘徊?
草不謝榮于春風,
木不怨落于秋天。
誰揮鞭策驅四運?
萬物興歇皆自然。
羲和!羲和!
汝奚汩沒于荒淫之波?
魯陽何德,
駐景揮戈?
逆道違天,
矯誣實多。
吾將囊括大塊,
浩然與溟涬同科!

 

Nhật xuất nhập hành

Nhật xuất đông phương ôi,
Tự tòng địa để lai.
Lịch thiên hựu phục nhập tây hải,
Lục long sở xá an tại tai?
Kỳ thuỷ dữ chung cổ bất tức,
Nhân phi nguyên khí,
An đắc dữ chi cửu bồi hồi?
Thảo bất tạ vinh vu xuân phong,
Mộc bất oán lạc vu thu thiên.
Thuỳ huy tiên sách khu tứ vận?
Vạn vật hưng yết giai tự nhiên.
Hy Hoà! Hy Hoà!
Nhữ hề mịch một vu hoang dâm chi ba?
Lỗ Dương hà đức,
Trú cảnh huy qua?
Nghịch đạo vi thiên,
Kiểu vu thực đa.
Ngô tương nang quát đại khối,
Hạo nhiên dữ minh trĩ đồng khoa!

 

Dịch nghĩa

Mặt trời ló ra từ góc núi phương đông,
Như từ mặt đất tới.
Trải qua một ngày lại lặn xuống biển phương tây,
Sáu con rồng kéo xe chở mặt trời trú ngụ nơi đâu?
Sự mọc và lặn của mặt trời từ xưa chưa ngưng nghỉ,
Con người không có nguyên khí,
Lấy chi mà mọc lặn theo mặt trời?
Cỏ không tạ ơn gió xuân làm xanh tươi,
Cây không oán than khi lá rụng trong ngày thu.
Ai điều hành cho bốn mùa hoạt động?
Xin trả lời vạn vận sinh trưởng và suy tàn đều là tự nhiên.
Hy Hoà! Hy Hoà!
Sao ngươi là thần mà còn bị chìm xuống làn sóng biển bao la?
Lỗ Dương là con người lấy phước đức gì,
Mà nhắm cảnh mặt trời sắp lặn phất mác sai khiến được mặt trời?
Những việc này ngược đạo lý, trái ý trời,
Quá sai sự thực.
Khi làm thơ ta có thể bỏ cả vũ trụ vào trong túi,
Thì ý thơ và khí hỗn mang cũng cùng là một thứ!


Nhật xuất nhập là tựa đề của một bài trong Nhạc phủ. Lời thơ xưa đại ý rằng mặt trời mọc và lặn không bao giờ ngừng, thương cho kiếp sống con người quá ngắn ngủi, hy vọng được ngồi xe sáu rồng kéo (của thần Hy Hoà) lên tiên. Lý Bạch làm bài này bác bỏ ý tưởng đó. Ông cho rằng không có thần quyền, vạn vật đều theo những quy luật tự nhiên mà tồn tại hay suy tàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời góc núi đông lộ,
Như từ mặt đất lên không.
Hết ngày lặn biển tây chìm mất,
Trú ngụ nơi đâu hỡi sáu rồng?
Sự ấy xưa rày luôn vẫn vậy.
Người không nguyên khí,
Đâu thể như trời mọc lặn cho.
Cỏ xanh mầu chẳng ân xuân gió,
Cây rơi lá chẳng oán ngày thu.
Ai vận hành bao mùa chuyển đổi?
Suy tàn, sinh trưởng tự luân lưu.
Hy Hoà! Hy Hoà!
Sao người bị dìm sóng biển bao la?
Lỗ Dương nào phúc đức,
Nhắm cảnh phóng mác xa?
Ấy trái trời, sai đạo,
Sai chân thật quá đà!
Vũ trụ ta cho vào túi được,
Ý thơ, nguyên khí giống nhau là!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời ló dần ra khỏi núi
Nơi phương đông như tự đất thăng
Qua một ngày, xuống tây phương
Sáu rồng kéo nó theo đường nào ngơi?
Sự mọc lặn chưa hồi ngưng nghỉ
Con người không nguyên khí tự nhiên
Như trăng sao vốn do thiên
Lấy chi mọc lặn theo duyên mặt trời?
Cỏ không ơn xanh tươi nhờ gió
Cây không than khi lá rụng rơi
Bốn mùa ai khiến xoay hoài?
Đều do tạo hoá, chẳng ai điều hành
Hỡi Hy Hoà! Nhân danh thần thánh
Sao bị chìm dưới sóng xanh rì?
Lỗ Dương lấy phước đức chi
Chiều rồi phất mác, tức thì trời cao?
Những việc này ngược bao đạo lý
Sự thực sai và trái vô cùng
Thơ đưa vũ trụ túi trong
Hạo nhiên, minh hãnh cũng cùng một khoa!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời