Trường An tay vung vẩy
Từ miền Đông đến đây
Nhân qua núi Mang Đãng
Bước lên Ca Phong đài
Bái Công khéo điều khiển
Tráng sĩ quên hình hài
Nghiệp đế lồng tay áo
Mở lòng khảng khái thay
Gió lớn nổi mây bay mạnh mẽ!
Chết nối nhau Quán Bố Bành Hàn
Mệnh trao mấy kẻ cận thần
Vị Ương chí khí đã tàn còn đâu
Hơn nghìn năm cách nhau xa vậy
Đâu thể vì việc ấy buồn đau
Thuyền xuôi Hoài Phố sáng sau
Trước miếu Hàn Hạng khỏi sao bồi hồi

tửu tận tình do tại