Bình luận nhanh 6

Nguyễn Quê02/06/2024 18:22
Ngàn dặm mây vàng ám bủa quanh Gió lùa tuyết đổ nhạn bay nhanh Chớ buồn lối trước không tri kỷ Cõi thế ai! người chẳng biết anh NQ
Cuồng Phong25/02/2024 10:01
Ngàn dặm hoàng hôn nhuốm mây trời. Rét về xua nhạn tuyết loạn rơi. Chớ buồn phía trước không tri kỉ. Thế gian ai cũng biết anh rồi!
Hg Tien21/10/2020 20:50
Ngàn dặm mây vàng ban ngày huân Gió bấc thổi nhạn tuyết phân phân Chớ lo con đường phía trước không tri kỷ Thiên hạ người nào không biết quân
Tu Nguyen25/07/2020 10:40
Trời chiều mây kéo vàng ngàn dặm Tuyết rơi gió thổi nhạn thảm thương Đừng buồn không bạn trên đường Dưới trời ai chẳng vẫn thường biết ông.
Tu Nguyen26/05/2020 12:58
Mây vàng ngàn dặm ráng chiều hồng Cánh nhạn gió vờn tuyết tựa bông Tri kỷ trên đường đừng sợ thiếu Dưới trời ai chẳng biết tên ông
The Ky Tran15/05/2018 08:45
Bản dịch của TRẦN THẾ KỶ Mây vàng ngàn dặm, nắng hây Gío đùa bầy nhạn, tuyết bay khắp trời Tri âm chẳng sợ thiếu người Tiếng anh đã vọng khắp nơi xa gần

別董大其一

千里黃雲白日曛,
北風吹雁雪紛紛。
莫愁前路無知己,
天下誰人不識君。

 

Biệt Đổng Đại kỳ 1

Thiên lý hoàng vân, bạch nhật huân,
Bắc phong xuy nhạn, tuyết phân phân.
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân?

 

Dịch nghĩa

Mây vàng trải dài ngàn dặm, mặt trời âm u,
Gió bấc thổi bầy chim nhạn, tuyết bay tan tác.
Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ,
Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh?


Đổng Đại tức Đổng Đình Lan 董庭蘭, một cầm sư nổi tiếng thời Đường, từng là môn khách của Phòng Quản. Năm Khai Nguyên thứ 23 (735), Cao Thích lên Trường An dự thi, hai người năm quen và kết bạn. Mùa xuân năm Thiên Bảo thứ 6 (747), Phòng Quản bị giáng chức và phải rời triều đình, Đổng Đình Lan cũng rời khỏi Trường An. Đến mùa đông năm ấy, ông gặp Cao Thích tại Tuy Dương, địa điểm thuộc khu vực Thương Khâu, tỉnh Hà Nam ngày nay. Hai bài thơ này được làm khi hai người sau nhiều năm xa cách trùng phùng ngắn ngủi rồi lại từ biệt mỗi người một nẻo đông tây.

Khi gặp lại nhau, hoàn cảnh của cả hai đều không thuận lợi. Đổng Đình Lan tuy nổi tiếng về tài đàn nhưng vẫn phải phiêu bạc. Cao Thích cũng chưa gặp thời, nhiều năm lưu lạc và thường sống trong cảnh nghèo túng. Vì vậy, cuộc chia tay không chỉ gợi nỗi buồn ly biệt mà còn chất chứa tâm sự của những con người có tài năng, có hoài bão nhưng chưa tìm được chỗ đứng trong cuộc đời. Hai bài thơ tạo thành một chỉnh thể bổ sung cho nhau. Bài thứ nhất thiên về khích lệ bạn, có cảnh tượng hùng tráng và giọng điệu hào sảng; bài thứ hai quay về nỗi niềm bản thân, mang giọng cảm khái xen lẫn hài hước. Cao Thích không né tránh cảnh nghèo và sự lưu lạc, nhưng cũng không chìm trong bi thương. Ngôn ngữ giản dị, trực tiếp, khí điệu mạnh mẽ cùng cách chuyển từ cảnh buồn sang lời động viên đã tạo nên phong cách phóng khoáng đặc biệt của chùm thơ.

Bài thứ nhất này mở ra bằng khung cảnh mùa đông rộng lớn và lạnh lẽo: mây vàng phủ kín nghìn dặm, ánh mặt trời trở nên mờ tối, gió bắc thổi đàn nhạn đi giữa tuyết bay. Cảnh vật thích hợp với tâm trạng của những người đang phải chia lìa trong cảnh ngộ khó khăn. Tuy nhiên, từ nền cảnh u ám ấy, giọng thơ bất ngờ vươn lên mạnh mẽ: Đổng Đại không cần lo phía trước thiếu người tri kỷ, bởi tài danh của ông đã được biết đến khắp thiên hạ. Lời thơ vừa an ủi bạn, vừa thể hiện lòng tin tưởng chân thành vào tài năng của bạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghìn dặm mây vàng, tối sậm trời
Bấc xô nhạn giạt, tuyết rơi rơi.
Đừng rầu chốn đến không thân thích
Ai chẳng biết anh, tiếng khắp nơi


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Mây giăng, ác gác non đoài,
Gió lùa cánh nhạn, bầu trời tuyết phun.
Bạn ơi, nẻo trước đừng buồn,
Thế gian đâu cũng vẫn còn tương tri.


Tú Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mây vàng mười dặm bóng tà,
Gió heo thổi nhạn tuyết sa bời bời.
Chớ buồn tri kỷ không ai,
Đi đâu lại chằng có người biết anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mười dặm mây vàng, nắng rực hồng,
Gió đưa cánh nhạn, tuyết mênh mông.
Chớ buồn đường trước không tri kỷ,
Thiên hạ ai người chẳng biết ông.


tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mười dặm mây vàng ánh nắng hanh,
Hơi may lùa nhạn, tuyềt long lanh.
Đường xa đừng tủi không tri kỷ,
Thiên hạ ai nào chẳng biết anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày tàn, mười dặm mây vàng,
Gió về xua nhạn, tuyết càng đổ mau.
Nơi đi, không bạn, đừng sầu,
Tên anh, thiên hạ ai đâu không rành...


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời trắng mây vàng mười dặm hửng
Nhạn theo gió bấc tuyết bay tan
Đừng buồn đường trước không tri kỷ
Thiên hạ nào ai chẳng biết anh.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng xế, mây vàng mười dặm trôi
Nhạn bay, gió bấc, tuyết rơi rơi
Đừng lo lẻ bóng trên đường lạnh
Đâu cũng quen anh thật lắm người


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngàn dặm mây vàng nắng quái xông
Tả tơi tuyết nhạn gió chiều đông
Chớ buồn đường trước không tri kỷ
Thiên hạ ai người chẳng biết ông.


Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây vàng ngàn dặm nắng vàng soi
Bấc lạnh hồng bay tuyết ngập trời
Chớ hận đường xa không tri kỷ
Thế nhân ai chẳng biết quen người


15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối