Sông Dĩnh nước chảy về đông
Buồn trông ẩn hiện cánh buồm xa xa
Đổi đi khắp chốn xa nhà
Núi xanh sông bạc bước tha hương chùng
Năm xưa rừng thẳm mịt mùng
Đêm nghe mưa khóc não nùng tiếng tiêu
Kiếp này khổ hận đã nhiều
Tương phùng không có lắm điều biệt ly
Tóc xanh bạc sớm cũng vì

Rượu nồng vừa uống mấy ly
Mà sông Hoàng đã lững lờ ngã nghiêng
Cuộc đời rắc rối muôn niên
Gặp nhau như ở một miền chiêm bao
Mắt nay ướt dấu lệ xưa
Mừng vui không xóa nét thừa quầng thâm
Cùng em tìm vết xuân tàn
Hoa như tuyết muộn bạc tràn hồ xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.