江城子-乙卯正月二十日夜記夢

十年生死兩茫茫,
不思量,
自難忘。
千里孤墳,
無處話淒涼。
縱使相逢應不識,
塵滿面、
鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉,
小軒窗,
正梳妝。
相顧無言,
惟有淚千行。
料得年年腸斷處,
明月夜、
短松崗。

 

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lường,
Tự nan vương.
Thiên lý cô phần,
Vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Mấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương.

 

Dịch nghĩa

Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm,
Không suy nghĩ tới,
Nhưng vẫn khó quên được.
Nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa,
Không nơi kể hết nỗi thê lương.
Nếu như có gặp nhau cũng không nhận ra,
(Vì ta nay) bụi đầy mặt,
Tóc mai như sương.

Đêm qua trong mộng chợt về quê nhà,
Cửa sổ nhỏ dưới hiên nhỏ,
Đang lúc chải đầu.
Nhìn nhau không nói được gì,
Chỉ có nước mắt ngàn hàng.
Giá mà hằng năm ta tới được nơi đau lòng đó,
Những đêm trăng sáng,
Trên đồi thông.


Tô Thức năm 19 tuổi lấy người vợ đầu là bà Vương Phất 王弗 16 tuổi. Bà mất năm 27 tuổi ở Tứ Xuyên. Mười năm sau, lúc đang làm quan ở Sơn Đông, Tô Thức nằm mơ thấy người vợ xưa. Ông tỉnh dậy làm bài từ này để tế vợ. Đây là lần đầu tiên một bài văn tế được làm theo thể từ. Ông dùng chữ chân phác minh bạch, được người đời truyền tụng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Nhật Chiếu Thời Nguyệt Minh

Xin, tại hạ được vịnh lại bài thơ này của ngài Tô Đông Pha, học tài thiển cận xin đặng bỏ quá, chỉ là giây phút cảm thương, mong nhiều thứ tha.
.
Vịnh thơ

Giang Thành Tử - Ghi lại giấc mộng đêm ngày hai mươi tháng giêng năm Ất Mão - Tác giả Tô Thức Tô Đông Pha

Mười năm sống chết thảy mơ màng,
Hiểu sao đặng rõ,
Tự tàng vấn vương.
Vạn dặm mồ chẳng khói hương,
Không nơi trút nỗi thê lương giải bày.
Lỡ mà gặp cũng chẳng hay,
Mặt ta vết dấu bụi dầy,
Trần ai đã nhuốm đầy mầu tóc sương.

Đêm qua chợt mộng hồi hương,
Dưới hiên cửa nhỏ,
Hướng nàng điểm trang.
Giữa đàng cách trở dương gian,
Làm sao đặng nói, ngàn ngàn lệ rơi.
Đoạn trường năm tháng dẫu trôi,
Đêm trăng ta tại, (Ta bồi nàng tội,)
Mộ nàng đồi thông. (Bên đồi thông trăng.)

Tại hạ kính bút.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Hữu Kim, Anh Vũ

Mười năm kẻ mất người còn
Không thường nghĩ tới vẫn tròn nhớ thương
Dặm ngàn nấm đất thê lương
Biết đâu mà tỏ gió sương dãi dầu
Mặt phong trần tóc bạc màu
Gặp nhau nào dễ thoạt đầu nhận ra
Đêm mơ lạc bước vườn nhà
Hiên sau em đợi lươc ngà bên song
Mắt vương lệ chảy nên dòng
Nhìn nhau toan nói mà không ra lời
Đau lòng mỗi tối trăng soi
Tưởng bao năm vẫn trên đồi tùng xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mười năm sống chết bặt đôi đường
Không muốn tư lường
Lại vấn vương
Dặm ngàn mộ chiếc
Khôn xiết thê lương
Nếu được gặp nhau đâu dễ biết
Bụi bám mặt
Tóc pha sương
Chợt mộng đêm về thăm cố hương
Tóc bên hiên nhỏ
Chải gọn gàng
Nhìn nhau chẳng nói năng
Chan chứa lệ ngàn hàng
Giá gặp hằng năm chốn đoạn tràng
Trên đồi tùng thấp
Sáng đêm trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dịch

Mười năm sinh tử miên man
Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân
Quan san vạn dặm cô phần
Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu
Tương phùng chẳng nhận được nhau
Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương

Đêm mơ về lại cố hương
Thấy em hiên vắng soi gương chải đầu
Nhìn nhau không nói một câu
Áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan
Đến khi trăng chiếu thông ngàn
Đoạn trường chốn ấy gặp nàng được chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]