Con đường Hứa Châu thật khấp khểnh,
Mưa đọng, mấy mươi dặm bùn lầy.
Phu kiệu vai khiêng, bước xiêu vẹo,
Ngẫu nhiên sơ ý trượt chân ngay.
Kìa khóm “trành sở” dáng mềm mại,
Nọ lê và táo trĩu cành cây.
Phu kiệu dìu ta lên chỗ sạch,
Kiếm khăn, tìm nước, mồ hôi đầy.
“Trót ngã, đứng dậy mà đi tiếp,
Đừng sợ, vì ta nên nỗi này”.
Xưa, ai ngã lừa yên thiên hạ,
Ai nhào trên đảo, tiên đến ngay.
Vào hàng đại phu, ta tài kém,
Tích dày, nền mỏng, đáng lo thay!
Luỹ thành sơ hở mới đáng thẹn,
Nào có kể chi đường bùn lầy.