Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 17:08
昔竊不死藥,
奔空有嫦娥。
盈盈天上艷,
孤潔棲金波。
織女了無語,
長宵隔銀河。
軋軋揮素手,
幾時停玉梭。
Tích thiết bất tử dược,
Bôn không hữu Thường Nga.
Doanh doanh thiên thượng diễm,
Cô khiết thê kim ba.
Chức Nữ liễu vô ngữ,
Trường tiêu cách Ngân Hà.
Loát loát huy tố thủ,
Kỷ thì đình ngọc thoa.
Xưa uống trộm thuốc trường sinh,
Bay lên trời là Thường Nga.
Người đẹp ở trên trời,
Cư ngụ một mình trong mặt trăng sạch sẽ.
Chức Nữ biết mình không thể phân trần,
Đêm dài bị sông Ngân ngăn cách.
Đôi tay trắng nõn đưa thoi ngọc thoăn thoắt,
Chốc chốc lại ngừng tay (gạt lệ).
Hay Hằng Nga, là vợ chàng Nghệ. Nghệ có tài thiên xạ, được Tây Vương Mẫu ban thuốc trường sinh. Thường Nga lấy thuốc uống trộm, nào ngờ bỗng thấy mình nhẹ như gió, bay lên tuốt mặt trăng rồi ở trên đó luôn không xuống được nữa. |
Là cháu Ngọc Hoàng, siêng năng dệt vải nên Ngọc Hoàng thương, gả cho chàng chăn trâu Ngưu Lang. Từ ngày có chồng, Chức Nữ sinh ra biếng nhác. Ngọc Hoàng nổi giận, đày Chức Nữ và Ngưu Lang mỗi người ở một bên bờ sông Ngân Hà. Mỗi năm, vào ngày 7 tháng 7, quạ đen sẽ nối liền cánh bắc thành cầu cho hai bên gặp nhau một lần. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2014 17:08
Thuốc trường sinh xưa đà uống trộm
Bay lên trời là ả Thường Nga
Trên trời giữa chốn bao la
Thiên cung nàng ở chính là mặt trăng
Nàng Chức Nữ biết không thể nói
Sông Ngân ngăn cách với Ngưu Lang
Tay ngà thoăn thoắt thoi vàng
Lâu lâu ngừng nghỉ lệ chan chứa buồn