Bình luận nhanh 1

Minh Chu13/09/2021 16:04
Non song đầy mắt lệ dầm đồ, Phú quý vinh hoa được mấy mùa? Chẳng thấy đến nay Phần thủy xứ, Mỗi có hàng năm thu nhạn xa.

汾陰行

君不見:
昔日西京全盛時,
汾陰后土親祭祀。
齋宮宿寢設儲供,
撞鐘鳴鼓樹羽旂。
漢家五葉才且雄,
賓延萬靈朝九戎。
柏梁賦詩高宴罷,
詔書法駕幸河東。
河東太守親掃除,
奉迎至尊導鸞輿。
五營夾道列容衛,
三河縱觀空里閭。
回旌駐蹕降靈場,
焚香奠醑邀百祥。
金鼎發色正焜煌,
靈祗煒燁攄景光。
埋玉陳牲禮神畢,
舉麾上馬乘輿出。
彼汾之曲嘉可遊,
木蘭為楫桂為舟。
櫂歌微吟彩鷁浮,
簫鼓哀鳴白雲秋。
歡娛宴洽賜群後,
家家復除戶牛酒。
聲明動天樂無有,
千秋萬歲南山壽。
自從天子向秦關,
玉輦金車不復還。
珠簾羽扇長寂寞,
鼎湖龍髯安可攀。
千齡人事一朝空,
四海為家此路窮。
豪雄意氣今何在,
壇場宮館盡蒿蓬。
路逢故老長嘆息,
世事回環不可測。
昔時青樓對歌舞,
今日黃埃聚荊棘。
山川滿目淚沾衣,
富貴榮華能幾時?
不見只今汾水上,
唯有年年秋雁飛。

 

Phần Âm hành

Quân bất kiến:
Tích nhật Tây Kinh toàn thịnh thì,
Phần Âm Hậu Thổ thân tế tự.
Trai cung túc tẩm thiết trữ cung,
Chàng chung minh cổ thụ vũ kỳ.
Hán gia ngũ diệp tài thả hùng,
Tân diên vạn linh triều cửu nhung.
Bách Lương phú thi cao yến bãi,
Chiếu thư pháp giá hạnh Hà Đông.
Hà Đông thái thú thân tảo trừ,
Phụng nghinh chí tôn đạo loan dư.
Ngũ doanh giáp đạo liệt dung vệ,
Tam Hà túng quan không lý lư.
Hồi tinh trú tất giáng linh trường,
Phần hương điện tử yêu bách tường.
Kim đỉnh phát sắc chính hỗn hoàng,
Linh chi vĩ diệp sư cảnh quang.
Mai ngọc trần sinh lễ thần tất,
Cử huy thượng mã thừa dư xuất.
Bỉ Phần chi khúc gia khả du,
Mộc lan vi tiếp, quế vi chu.
Trạo ca vi ngâm thái nghịch phù,
Tiêu cổ ai minh bạch vân thu.
Hoan ngu yến hiệp tứ quần hậu,
Gia gia phục trừ hộ ngưu tửu.
Thanh minh động thiên lạc vô hữu,
Thiên thu vạn tuế Nam sơn thọ.
Tự tòng thiên tử hướng Tần quan,
Ngọc liễn kim xa bất phục hoàn.
Châu liêm vũ phiến trường tịch mịch,
Đỉnh Hồ long nhiêm an khả phan.
Thiên linh nhân sự nhất triêu không,
Tứ hải vi gia thử lộ cùng.
Hào hùng ý khí kim hà tại,
Đàn trường cung quán tận hao bồng.
Lộ phùng cố lão trường thán tức,
Thế sự hồi hoàn bất khả trắc.
Tích thời thanh lâu đối ca vũ,
Kim nhật hoàng ai tụ kinh cức.
Sơn xuyên mãn mục lệ triêm y,
Phú quý vinh hoa năng kỷ thì?
Bất kiến chích kim Phần thuỷ thượng,
Duy hữu niên niên thu nhạn phi.

 

Dịch nghĩa

Người chẳng thấy sao:
Thuở Tây Kinh còn đang thời cực thịnh,
Thiên tử đích thân đến Phần Âm tế lễ thần Hậu Thổ.
Nhà trai cung được dựng làm nơi nghỉ đêm, lễ vật dự trữ đều đã sắp đặt,
Chuông trống vang rền, cờ kết lông chim dựng lên san sát.
Năm đời vua nhà Hán đều tài giỏi, hùng mạnh,
Cung kính đón mời muôn thần linh, khiến các bộ tộc bốn phương vào chầu.
Tiệc lớn ở đài Bách Lương cùng cuộc xướng hoạ thơ vừa kết thúc,
Chiếu ban xuống, đoàn xe nghi vệ của thiên tử lên đường đến Hà Đông.
Thái thú Hà Đông đích thân sai quét dọn đường sá,
Cung nghinh đấng chí tôn, dẫn đường cho xe loan.
Quân cấm vệ năm doanh dàn nghi trượng hai bên đường,
Dân chúng vùng Tam Hà đổ ra xem, khiến xóm làng ngõ phố đều vắng không.
Cờ tiết quay về, xe vua dừng lại nơi đàn tế thần linh,
Hương được đốt lên, rượu thơm được rưới xuống để cầu đón trăm điều tốt lành.
Vạc vàng ánh lên màu sắc rực rỡ,
Các đấng thần linh chói ngời, phô bày ánh sáng huy hoàng.
Chôn ngọc, bày vật hiến sinh, lễ tế thần vừa hoàn tất,
Cờ lệnh phất lên, thiên tử lên ngựa, đoàn xe vua rời khỏi đàn tế.
Khúc quanh bên sông Phần kia thật là nơi đáng dạo chơi,
Lấy gỗ mộc lan làm mái chèo, lấy gỗ quế đóng thuyền.
Khúc hát chèo thuyền khe khẽ ngân lên, chiếc thuyền vẽ chim ích sặc sỡ nổi trên mặt nước,
Tiếng tiêu trống trầm buồn vang vọng dưới mây trắng trời thu.
Tiệc vui hoà hợp, thiên tử ban thưởng cho các chư hầu và quan lại,
Mọi nhà đều được miễn sưu dịch, lại được ban bò và rượu.
Thanh danh và uy đức vang động đến trời, niềm vui chưa từng có,
Mọi người cùng chúc thiên tử sống lâu muôn tuổi, bền vững như núi Chung Nam.
Nhưng từ khi thiên tử trở về phía cửa ải đất Tần,
Xe ngọc xe vàng chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa.
Rèm châu, quạt lông từ đó mãi chìm trong quạnh vắng;
Thiên tử đã cưỡi rồng lên trời, râu rồng ở Đỉnh Hồ còn làm sao vin giữ được!
Chuyện nghìn năm của cõi người chỉ một sớm đã hoá thành không,
Bậc đế vương lấy bốn biển làm nhà, vậy mà con đường này nay cũng đã chấm dứt.
Khí phách hào hùng thuở trước giờ còn ở đâu?
Đàn tế, cung điện, quán đài thảy đều ngập trong cỏ dại, lau bồng.
Trên đường gặp những người già từng biết chuyện xưa, ai nấy đều cất tiếng thở dài:
Việc đời xoay chuyển tuần hoàn, thật không sao lường trước.
Nơi lầu son ngày trước từng đối nhau ca múa,
Nay chỉ còn bụi vàng phủ kín, gai góc mọc đầy.
Nhìn khắp núi sông, nước mắt đẫm áo:
Phú quý vinh hoa có thể kéo dài được bao lâu?
Người chẳng thấy trên sông Phần ngày nay,
Chỉ còn đàn nhạn mùa thu, năm nào cũng bay qua đó hay sao?


Phần Âm là vùng đất ở phía nam sông Phần, thuộc đất Hà Đông xưa. Tại đây có đàn thờ Hậu Thổ. Hán Vũ Đế từng nhiều lần đến tế lễ, tạo nên những cuộc tuần du vô cùng long trọng. Toàn bài dựng lên sự tương phản mạnh mẽ giữa một bên là lễ tế Hậu Thổ huy hoàng, nghi vệ trùng điệp dưới thời Hán Vũ Đế, với một bên là cảnh đàn tế và cung quán hoang phế về sau. Qua đó, Lý Kiệu cảm thán rằng quyền lực, phú quý và mọi cuộc vui của đế vương cuối cùng đều không thắng nổi thời gian, chỉ có sông Phần và nhạn mùa thu bay qua là vẫn còn mãi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Há chẳng thấy:
Thuở Tây Kinh còn đang thịnh trị,
Phần Âm vua tế lễ huy hoàng.
Cung trai nhà tẩm bày nghi phẩm,
Cờ dựng san sát, chuông trống vang.
Năm đời nhà Hán tài hùng kiệt,
Muôn thần nghênh đón, chín nhung hàng.
Tiệc Bách Lương xong, thơ phú dứt,
Xa giá ban truyền đến Hà Đông.
Thái thú Hà Đông thân quét dọn,
Nghênh đấng chí tôn, dẫn xe rồng.
Năm doanh giáp lộ bày nghi vệ,
Tam Hà xem hội, xóm vắng không.
Hồi tiết dừng xe nơi tế thánh,
Rượu thơm rưới đất, đốt thêm hương.
Vạc vàng rực rỡ ngời kim sắc,
Thần linh ngời chói, ánh huy hoàng.
Ngọc chôn, vật hiến, nghi lễ hết,
Phất cờ, xa giá ngựa vua rời.
Khúc quanh sông Phần vui thưởng ngoạn,
Chèo lan, thuyền quế nhởn nhơ chơi.
Khúc hát khẽ ngân, thuyền ích lướt,
Tiêu trống buồn vang giữa tiết thu.
Ân thưởng ban chư hầu, quan lại,
Miễn sưu miễn dịch, ban rượu, trâu.
Muôn thuở cuộc vui nào từng có,
Non Nam sừng sững ngàn đời sau.
Ải Tần từ khi vua đi khuất,
Xe vàng xe ngọc chẳng thấy đâu.
Quạt lông rèm ngọc chìm hiu quạnh,
Râu rồng Đỉnh Hồ sao được lâu.
Nghìn năm thế sự thành hư ảo,
Bốn biển là nhà, đế vương không.
Khí phách anh hùng nay khuất bóng,
Điện quán đàn cung ngập cỏ bồng.
Dọc đường gặp lão nhân than thở,
Việc đời xoay chuyển khó suy cùng.
Lầu biếc ngày xưa đầy múa hát,
Bụi vàng nay phủ, mọc gai chông.
Núi sông ngợp mắt, lệ tuôn ròng,
Phú quý vinh hoa thoáng chốc xong.
Chẳng thấy sông Phần nay chỉ có,
Thu về bóng nhạn lướt trên không.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Áo dầm lệ nhỏ, rợp sông đồi,
Phú quí vinh hoa được mấy hồi.
Nay đến sông Phần, gì chẳng thấy,
Năm năm bay lượn nhạn thu thôi!


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rợp mắt non sông, bâu thấm lệ
Vinh hoa phú quý được bao hồi
Sông Phần nay đến còn chi nữa
Chỉ thấy năm về cánh nhạn thôi


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn sông núi lệ rơi ướt áo
Phú quý nào mà có mấy lần?
Nay không thấy ở sông Phần
Chỉ còn chim nhạn bay gần hàng năm.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông rợp mắt lệ tuôn đầy,
Phú quý vinh hoa được bấy chầy?
Chẳng thấy sông Phần nay chỉ có,
Hằng năm bóng nhạn thu vờn bay.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông rợp mắt lệ rơi,
Vinh hoa phú quý được thời bao lâu?
Sông Phần nay thấy gì đâu,
Duy còn bóng nhạn thu sau bay về.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mắt ngắm non sông áo lệ đầy;
Vinh hoa phú quý được bao ngày.
Trên sóng sông Phần, người chẳng thấy,
Năm năm duy có nhạn thu bay.


Đây chỉ là 4 câu cuối trong bài thơ "Phần Âm hành" (42 câu) của Lý Kiệu.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Núi sông ngước mắt lệ ròng
Vinh hoa phú quý một vòng bao lâu
Sông Phần thứ ấy thấy đâu
Chỉ còn thu nhạn lâu lâu bay về


Chưa có đánh giá nào
Trả lời