Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chẳng còn nhớ đến khúc Nghê thường[1],
Một phút chiêm bao một phút thương.
Thuở động[2] ngày chầy xuân vắng vẻ,
Khi người đường cách nguyệt mơ màng.
Đất nhiều cỏ ngọc qua ưa[3] biếc,
Nước có hoa đào hết tấc[4] hương.
Gió thổi đèn tàn thêm lạnh lẽo,
Thân này khôn chước[5] hỏi Lưu lang.


Chú thích:
[1]
Tên một khúc nhạc cổ tương truyền vua Đường Minh Hoàng nằm mơ lên thượng giới gặp các tiên nữ ca hát khúc nhạc này. Sau ông mô phỏng mà làm ra.
[2]
Lúc ở động.
[3]
Rất, hết mức.
[4]
Rất.
[5]
Không có cách nào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]