Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đá ấy xương, cỏ ấy lông,
Trời Nam đứng giữa, gọi Nam Công.
Múa vai bóng rợp dân muôn họ,
Giương cánh nâng phò nước chín trùng[1].
Lóng lánh kiền khôn thế giới,
Xênh xang xuân hạ thu đông.
Đành hay là giống trời sinh có,
Ngỏng cổ chầu về đất tổ long[2].


Núi Nam Công ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Núi này có chữ “công” là chim công, nên trong bài vịnh dùng chữ xương, lông, múa, vai, giương cánh, và ngỏng cổ. Ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng có núi Công, ở đó có đền Công (dân địa phương gọi là đền Cuông) thờ Thục An Dương Vương.

Ngoài Hồng Đức quốc âm thi tập, sách Quốc âm thi ca tạp lục (AB.296) cũng chép bài thơ này:
Nam Công cánh phượng

Đá ấy xương, cỏ ấy lông,
Giời Nam đứng giữa gọi Nam Công.
Kia giai bóng rợp dân muôn dặm,
Giương cánh che phù giời chín trùng.
Lóng lánh kiền khôn thế giới,
Nghênh ngang xuân hạ thu đông.
Đã nên cảnh vật ngoài điền dã,
Ngóng
cổ trông về đất nổi rồng.


Chú thích:
[1]
Vua.
[2]
Tổ Lạc Long.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]