Một bàn vùa sạch đám hoang hung,
Phong cảnh như vầy phỉ luống trông[1].
Lối vịnh[2] năm ba thuyền đỗ liễu,
Đêm non bảy tám hạc về tòng.
Vật còn chút biết trời khuya sớm,
Người dễ không hay đất lạnh lùng.
Lố thấy[3] chín trùng[4] chưa khoẻ gối,
Dám đây mình chịu phận thong dong.


Chú thích:
[1]
Có sách chép là “dạ trông”.
[2]
Có sách chép là “Doi vịnh”, “Dưới vịnh”.
[3]
Có sách chép là “Nghĩ thấy”, “Đoái thấy”.
[4]
Nơi vua ngự hoặc chỉ vua. Do chữ “cửu trùng” (chín bậc) do thềm cung điện ngày xưa thường xây cao chín bậc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]