楊柳枝二首其一

一樹春風千萬枝,
嫩於金色軟於絲。
永豐西角荒園裏,
盡日無人屬阿誰。

 

Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1

Nhất thụ xuân phong thiên vạn chi,
Nộn ư kim sắc nhuyễn ư ty.
Vĩnh Phong tây giác hoang viên lý,
Tận nhật vô nhân thuộc a thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Cây liễu nọ có cả vạn cành,
Gió xuân giúp phô hoa vàng mơn mởn, tơ mềm óng ả.
Nó lại đứng trong góc tây vườn Vĩnh Phong đang bỏ hoang phế,
Cả ngày chẳng được ai lại ngắm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây liễu nọ cành dài cả vạn
Gió xuân lay tơ nõn hoa vàng
Vĩnh Phong một góc vườn hoang
Cả ngày không một ai màng đến xem

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân đưa liễu vạn cành lơi
Mơn mởn hoa vàng tơ óng phơi
Vườn Vĩnh gác tây trơ phế tích
Suốt ngày đâu thấy bóng ai chơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Muôn nhành một gốc gió xuân;
Mềm hơn tơ lại tươi hơn sắc vàng.
Tây Vĩnh Phong, góc vườn hoang;
Trọn ngày vắng lặng, biết rằng về ai?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Châu Hải Đường

Về bài thơ này, Bản sự thi có chép như sau: Bạch Thượng thư (Cư Dị) có người thiếp tên gọi Phàn Tố, giỏi hát, lại có người kỹ nữ là Tiểu Man, giỏi múa. Bạch từng viết thơ rằng:

Anh đào Phàn Tố khẩu;
Dương liễu Tiểu Man yêu.

(Anh đào thắm môi hường Phàn Tố;
Dương liễu mềm eo nhỏ Tiểu Man.)
Đến khi Bạch tuổi tác đã cao, mà Tiểu Man mới đương trẻ trung, diễm lệ, bèn viết một bài từ Dương liễu chi để tỏ ý vào đó rằng:
Nhất thụ xuân phong vạn vạn chi;
Nộn vu kim sắc, nhuyễn ư ti.
Vĩnh Phong phường lí đông nam giác;
Tận nhật vô nhân thuộc ả thuỳ?

(Muôn nhành một gốc gió xuân;
Mềm hơn tơ lại tươi hơn sắc vàng.
Góc đông nam, Vĩnh Phong phường;
Trọn ngày vắng lặng,biết rằng về ai?)
Kịp đến triều Tuyên Tông, ban quốc nhạc hát bài này, vua hỏi là thơ của ai, Vĩnh Phong là nơi nào? Tả hữu bèn tâu rõ lên vua. Nhân có sứ đi sang phía đông, vua bèn lệnh cho lấy hai cành liễu ở Vĩnh Phong, đem về trồng trong cung. Bạch cảm động vì vua biết đến tên mình, lại có lòng yêu nét phong nhã, nên lại viết một bài thơ, câu cuối là:
Định tri thử hậu thiên văn lí;
Liễu tú quang trung thiêm lưỡng chi.

(Thiên văn nay biết chắc rằng;
Ánh ngời sao Liễu lại tăng hai nhành)
Như vậy, câu 3 trong bài, Bản sự thi có khác một số chữ so với Toàn Đường thi (giống như ở đây).

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió xuân phất liễu vạn cành lay,
Mơn mởn hoa phô, tơ óng bày.
Đứng góc Vĩnh Phong vườn bỏ phế,
Cả ngày chẳng kẻ đến thăm đây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời