Bùi Di Trực 裴夷直, thi nhân đời Đường, tự Lễ Khanh 禮卿, người đất Ngô (nay thuộc Tô Châu). Ông đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 10 (815) đời Hiến Tông, nhậm chức Tả thập di. Đời vua Văn Tông, ông vào triều làm tới Trung thư xá nhân. Đời Võ Tông, ông dời triều làm Hàng Châu thứ sử rồi bị biếm làm Hoan Châu ty hộ tham quân. Đời Tuyên Tông, ông trải các chức Giang Châu rồi Hoa Châu thứ sử, Binh bộ lang trung. Năm Đại Trung thứ 10 (856), ông làm Biện Châu thứ sử, tới năm sau lại chuyển làm Hoa Châu thứ sử, Đồng Quan phòng ngự, cuối cùng làm Tán kỵ thường thị.

Thơ ông có tiếng, chủ yếu là tuyệt cú, nội dung phần nhiều là cảm hoài và đối, tặng. Toàn Đường thi chép thơ ông 57 bài, Toàn Đường thi ngoại biên chép thêm 1 bài, Toàn Đường văn chép một bài văn.