Vùng Tuân, Hà sao mà thê thảm,
Thời thiếu niên lận đận quá rồi.
Ông người lễ tiết thường noi.
Luật văn sáng tác rạch ròi sớm thông.
Lầu gác cao trong vùng vua chúa,
Áo, trâm cùng lọng tía ngay bên.
Tôn vinh thật cũng chẳng hèn,
Riêng vẻ đoan nhã thản nhiên tự mình.
Ông Cống vui, tiếng hình cách trở,
Cụ Phùng mời, bệnh cứ rềnh rang.
Qua nam hấp tấp vội vàng,
Nghĩ bắc lo lắng lại càng dài ra.
Chim cú nơi Trường Sa tránh lẩn,
Tê ngưu thì Thục quận ngay bên.
Xe trắng tiếng khóc vang rền
Gươm quý muốn đươc treo liền trên cao.
Vận Hán đang đi vào lúc vượng,
Nhà họ Vi khanh tướng truyền đời.
Vẻ vang tài giỏi đương thời,
Sự nghiệp nổi bật mọi người soi chung.
Nơi thành phủ nóng nồng hè đỏ,
Chốn sông hồ trời cứ gắt gay.
Lầu hoa cao trên ngọn cây,
Trước sân phất phới phướn bay bập bùng.
Màn như nhạn vút tung gió lốc,
Giống ve kêu, sáo ốc chiều hè.
Hứng cạn ở dưới mái tre,
Con thuyền ông cử chẳng hề thấy tăm.
Bạn thuở nhỏ chẳng còn một mống,
Chuyện tầm phào lại động đến người.
Già rồi, lệ cảm dễ rơi,
Tình riêng cố gửi trong vài bài thơ.
Trong chỗ kẹt biết nhờ ai gửi,
Nước không may tướng suý quyền uy.
Kinh Xuân thu nêu khen chê,
Cả danh lẫn khí hai bề phải ngang.

tửu tận tình do tại