至後

冬至至後日初長,
遠在劍南思洛陽。
青袍白馬有何意,
金穀銅駝非故鄉。
梅花欲開不自覺,
棣萼一別永相望。
愁極本憑詩遣興,
詩成吟詠轉淒涼。

 

Chí hậu

Đông chí chí hậu nhật sơ trường,
Viễn tại Kiếm Nam tư Lạc Dương.
Thanh bào bạch mã hữu hà ý,
Kim Cốc, Đồng Đà phi cố hương.
Mai hoa dục khai bất tự giác,
Lệ ngạc nhất biệt vĩnh tương vương.
Sầu cực bản bằng thi khiển hứng,
Thi thành ngâm vịnh chuyển thê lương.

 

Dịch nghĩa

Ngày sau tiết đông chí, ngày vừa dài thêm,
Ở nơi Kiếm Nam xa nhớ về Lạc Dương.
Áo xanh, ngựa trắng có ý gì,
Nơi Kim Cốc, đường Đồng Đà chẳng phải là làng cũ.
Hoa mai muốn nở mà không tự biết,
Anh em một khi chia tay mãi mãi mong nhau.
Sầu lên cao chỉ nhờ vào làm thơ tiêu sầu,
Thơ xong ngâm nga lại thấy đau lòng.


(Năm 764)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau đông chí, ngày mới dài,
Kiếm Nam xa ở, ngóng hoài Lạc Dương.
Áo xanh, ngựa trắng chi nhường,
Đồng Đà, Kim Cốc phải làng xưa đâu.
Hoa mai muốn nở hay nào,
Anh em ly biệt dãi dầu ngóng trông.
Sầu tăng, thơ mượn giãi lòng,
Thơ xong ngâm vịnh dạ càng xót xa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày dài thêm sau ngày đông chí,
Ớ Kiếm Nam xa nghĩ Lạc Dương.
Khoác áo xanh, cưỡi ngựa trắng bâng khuâng,
Cảnh Kim Cốc, Đồng Đà quê chẳng phải.
Mai muốn nở tự mai không hiểu nổi,
Anh em thân từ biệt mãi xa nhau.
Chỉ còn thơ an ủi nỗi nguồn sầu,
Thơ làm xong ngâm càng đau nỗi nhớ.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày dài thêm từ sau đông chí
Kiếm Nam xa nhớ chỉ Lạc Dương
Áo xanh ngựa trắng xem thường
Đồng Đà, Kim Cốc cố hương đâu là
Mai đã nở mà ta đâu biết
Anh em xa tha thiết ngóng nhau
Lúc buồn thơ viết tiêu sầu
Ngâm lên lại thấy khổ đau hơn nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngày sáng dài sau đông chí qua
Kiếm Nam giờ nhớ Lạc Dương xa.
Áo xanh ngựa trắng không lo nghĩ
Kim Cốc Đồng Đà chẳng xứ ta.
Lệ đỗ chia tay thành vĩnh biệt
Hoa mai khai nở biết chăng là.
Lúc buồn thi hứng tiêu phiền muộn
Thơ viết xong ngâm lại xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời