Làm gì có ai ngang cửa
Gió mùa vẫn cứ se lòng
Cánh cửa thôi không khép mở
Mà lòng không nguôi chờ mong.

Có một mùa đông xa xưa
Khuất sau bao nhiêu là gió
Ta đứng góc đường chờ em
Bài thơ nồng nàn như lửa

Có một mùa đông trong mưa
Lá bàng rực hồng mắt nhớ
Những chiều chủ nhật ta chờ
Sân ga - tàu về trong gió

Có một mùa đông trượt ngã
Lạnh giòn tiếng gãy cành khô
Rồi đã tan vào sương khói
Điều tưởng không tan bao giờ

Chẳng có cây cầu nào gẫy
Mà đông - không còn Đông xưa.


Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam, số ngày 12-2-2000