Anh cứ ngỡ mùa đông này lạnh lắm
Khi ta gặp nhau, tất cả bỗng mơ hồ
Thế rồi nhớ, thế rồi yêu như thể
Chưa bao giờ được sống những ngày qua.

Bắt gặp lại mình từ cái thuở rất xưa
Phía chiều buông, sâm cầm bay mỏi cánh
Ta lạc lối trước heo may mỏng mảnh
Khăn áo học trò không che xuể mùa đông.

Chẳng biết bây giờ lối ấy có còn không
Anh đã đi rất xa nên chẳng còn nhớ nữa
Em cũng có tình yêu thời thiếu nữ
Ta đã tin tất cả đã an bài.

Anh đã tin sẽ đi hết cuộc đời
Với một tình yêu riêng, vẹn tròn không ngả rẽ
Em cũng tin một điều tương tự thế
Nên cũng không ngờ mình có thể gặp nhau.

Khi tóc xanh đã điểm bạc trên đầu
Anh trở lại, cằn khô như đất nẻ
Bỏ lại phía sau mình dăm lối rẽ
Cuối con đường nào cũng vụn vỡ niềm tin.

Phải chăng là duyên phận đấy không em?
Khi không thể thờ ơ, lại càng không thể giấu
Anh lại viết những vần thơ phúc hậu
Từ trái tim đang ấm lại bao điều.

Sẽ là gì nếu không phải tình yêu?
Dù vẫn đó heo may mơ hồ và mỏng mảnh
Xin được nắm bàn tay em nóng bỏng
Ta song hành đi hết những mùa đông.


2011

Nguồn: blog cá nhân của tác giả