Buổi sáng qua Quỷ Môn quan,
Cọp để dấu chân động tối.
Buổi chiều qua Quỷ Môn quan,
Vượn kêu vách dựng sườn núi.
Sáng chiều người đi buồn thảm,
Bi thương sợ hãi không thôi.
Dừng ngựa nhìn đám mây nổi,
Khói sương che lấp mặt trời.
Quay đầu về hướng Giang Nam,
Lòng nghe vạn trùng xa lắc.
Người đẹp một phương trời bắc,
Tin thư vắng ngắt tìm đâu.
Thiên Nhai đình ngóng xa xôi,
Gặp nhau chưa từng quen mặt.
Khiến nhớ đến người đời trước,
Cảm động cả chuyện xưa sau.

tửu tận tình do tại