Hương biếc tràn quanh nắp đậy hờ
Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ.
Hồn sen thoảng ngát, trà dâng đượm,
Ai biết mình sen rụng xác xơ?

Hoa sống trong bùn thuở trước đây,
Lầu son giam kín nhuỵ vàng hây.
Dễ đâu bướm thoả lòng khao khát,
Trinh bạch toàn thân kiếp đoạ đầy.

Mặt nước đìu hiu, một sớm thu,
Hồng trang vắng vẻ lối hoa cù.
Đào phai thắm rụng, tay phàm vín,
Rao bán mười phương chợ xất phu.

Cánh rã rời theo nhịp ngón thon;
Trắng phau, muôn giọt lệ hương tròn
Lần rơi trên lớp trà khô héo,
Lưu chút thơm thừa gửi nước non...

Nâng chén, mời anh thưởng vị trà,
Đừng quên tan tác mấy đời hoa.
Cạn từng hớp nhỏ cho sen đượm,
Vớt lại trần ai một chút Ta.


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943