
hương đưa thoảng thoảng mùi,
Lâng lâng chẳng chút trần ai.
một khóm vang vang rộng,
nghìn xuân rỡ rỡ tươi.
Gió đức hiu hiu nhuần mọi đỉnh,
Doành nhân cuồn cuộn khắp đòi nơi,
Thấy thiền tăng những vân vân hỏi,
Cảnh với thu chầy hãy hãy vui.
Nguyên dẫn: “Dư thường lịch duyệt dư đồ, bình chương cảnh sắc, kham ái Yên Tử Hoa Yên chi thiện kỳ dã. La Vạn trạng bàn cắng khôn nghê, quải cửu tiêu nguy nga thiên trụ. Hiện long dẫn phượng, thử vựng thanh thông, ngạo tuyết lăng sương, thiên hàng thương thuý, sơn trung chi cẩm tú dã: Đà lam thấu ngọc, vạn phái triều tông, bài thát liên quỳnh, trùng loan tỉ phụ, sơn ngoại chi khâm bình dã. Gia dĩ: Xích hà cung tiên tử chi san; Bạch tuyết duyệt cao nhân chi chí. Hứa đa thú vị, bất tận đan thanh. Ngẫu thuật thất ngôn tứ vận, phiên dụng quốc âm, tì quang cảnh thiên nhiên, nhân thị nhi ích quang vân nhĩ.” (Ta thường xem xét bờ cõi, bày tả cảnh sắc, thấy chùa Hoa Yên núi Yên Tử phong cảnh lạ nhất, đem lòng yêu, vì muôn hình mông mênh mũi đất, xát chín tầng mây chót vót cột giời, hiện ra như rồng như phượng, mọi vầng xanh tốt, khinh tuyết lấn xương, nghìn hàng xanh biếc, trông như gấm vóc ở trong núi, giắt màu xanh như ngọc nhả, muôn dòng chầu về tôn tổ. Mở cửa thấy dãy núi san sát như ngọc quỳnh, như khâm bình ngoài núi, hoá với ánh đỏ là thức ăn của tiên tử và mây trắng là chí khí kẻ cao nhân, rất nhiều thú vị, không thể nào vẽ cho hết được, tình cờ thuật bốn vần thơ thất ngôn, giở lại dùng quốc âm, để cho quang cảnh thiên nhiên nhân thế mà thêm rực rỡ.)
Chú thích:
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.