Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2014 17:15
寸寸凌霜長勁條,
路人猶笑未干霄。
南園桃李雖堪羨,
爭奈春殘又寂寥。
Thốn thốn lăng sương trường kình điều,
Lộ nhân do tiếu vị can tiêu.
Nam viên đào lý tuy kham tiện,
Tranh nại xuân tàn hựu tịch liêu.
Sương móc đọng từng tấc trên thân cây thông cao và cứng cỏi,
Khách qua đường còn cười vì mãi chưa khô.
Cây đào và mận ở vườn nam tuy rất muốn tranh,
Lúc xuân tàn, nhưng cũng vẫn trơ trụi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/05/2014 17:15
Trên thân cây thông cao móc đọng
Khách qua đường cười váng chưa khô
Vườn nam đào lý tranh đua
Xuân qua lại vẫn cành trơ úa tàn
Gửi bởi lnthang281 ngày 05/10/2023 21:17
Từng hàng sương đọng thông cao
Khách cười trời ướt cây nào khô hanh
Vườn nam đào, mận muốn tranh
Xuân tàn trơ trụi cũng đành mà thôi