春夕旅懹

水流花謝兩無情,
送盡東風過楚城。
蝴蝶夢中家萬里,
杜鵑枝上月三更。
故園書動經年絕,
華髮春催兩鬢生。
自是不歸歸便得,
五湖煙景有誰爭。

 

Xuân tịch lữ hoài

Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình,
Tống tận đông phong quá Sở thành.
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh.
Cố viên thư động kinh niên tuyệt,
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.
Tự thị bất quy quy tiện đắc,
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh!

 

Dịch nghĩa

Nước chảy hoa tàn, cả hai vô tình
Tiễn gió đông qua hết thành nước Sở
Trong mộng hoá bướm ở quê nhà xa vạn dặm
Đỗ quyên (đậu suốt) trên cành trăng canh ba
Thư vườn nhà vắng, trải năm hết
Hoa nở, mùa xuân giục giã cả hoa sinh sôi trên mái tóc
Tự nhủ về hay không cũng được
Cảnh khói sương Ngũ Hồ nào có ai tranh đâu!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Nước cuốn vô tình rã nát hoa
Tiễn đi đông lạnh, gió ngàn xa
Mộng vàng hoá bướm, quê muôn dặm
Canh vắng quyên rền, giọng thiết tha
Đằng đẵng thư chờ, năm tận đến
Xăm xăm xuân tới, tóc phơ nhoà
Muốn về, ắt hẳn, ta về được
Sương khói hồ trong, giữ được ta ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Vô tình nước cuốn hoa tan
Tiễn đi đông lạnh, gió ngàn bay qua
Đêm mơ hóa bướm, nhớ nhà
Đỗ quyên rền rĩ, xót xa trên cành
Vắng thư, ngày tháng trôi nhanh
Mái đầu sương điểm, xuân quanh quẩn gần
Muốn về chẳng mấy khó khăn
Ngũ hồ sương khói, dễ cầm chân ta ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Vô tình nước chảy cuốn hoa rơi
Theo gió đông về Sở viễn khơi
Vạn dậm quê nhà trong giấc bướm
Ba canh nguyệt tận cuốc cầm hơi
Thư nhà biền biệt lòng lo sợ
Xuân giục hoa khai tóc bạc rồi
Tự nhủ không về, về cũng được
Ngũ Hồ sương khói cứ rong chơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoa trôi nước chảy vô tình,
Đưa gió xuân đến Sở thành phía xa.
Trong mơ hóa bướm, xa nhà.
Đỗ quyên rền rỉ canh ba nguyệt tàn.
Hết năm thư chẳng một hàng,
Hoa xuân giục giả đổi làn tóc xanh.
Về hẳn được, ở cũng đành,
Ngũ Hồ phong cảnh ai tranh đâu nào!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hoa rơi, nước chảy cũng vô tình
Đem gió xuân qua hết Sở Thành
Muôn dặm quê nhà xao giấc điệp
Ba canh quyên đỗ khóc trăng thanh
Năm qua, vườn cũ mờ tin nhạn
Tuổi đến, tóc già phai nét xanh
Ở lại thì thôi, về mấy chốc
Ngũ hồ cảnh đẹp há ai tranh?

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió xuân qua tận Sở thành
Giấc bướm mơ màng nhà vạn dặm
Cành quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Nam tròn vắng bặt tin vườn cũ
Xuân giục phai dần mái tóc xanh
Tự ý không về, về hẳn được
Ngũ Hồ phong cảnh, có ai tranh?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Hoa trôi nước chảy vẫn vô tình,
Gió đuổi xuân qua khắp Sở thành.
Mộng thấy quê nhà xa vạn dặm,
Trăng tà khắc khoải cuốc ba canh.
Tin nhà luống sợ tròn năm vắng,
Hoa nở xuân về, thôi tóc xanh.
Tự bảo về đi, lòng bớt lạnh,
Giang hồ lận đận có ai tranh!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Đức quốc âm thi tập

Hoa bay nước chảy cũng vô tình
Gió quyến xuân đưa đến Sở thành
Hồ điệp mơ màng nhà mấy dặm
Tử qui khắc khoải nguyệt ba canh
Thư nhà dễ cách lòng nên bạc
Tóc tuyết khôn cầm thúc lại xanh
Nèo ấy chẳng về, về ắt được
Năm hồ cảnh vắng có ai tranh.


Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân thì bài thơ Đường được dịch sớm nhất hiện nay vẫn còn được tìm thấy là những bài được sưu tập trong bộ Hồng Đức quốc âm thi tập thế kỷ 15: bài Tân xuân lữ xá và chùm thơ Thiên Thai của Tào Đường.

Bài Tân xuân lữ xá nguyên văn bằng chữ Hán là bài Xuân tịch lữ hoài của Thôi Đồ và ở trên và bài thơ quốc âm được xem như bản dịch.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió đông qua hết Sở thành
Giấc bướm mơ in nhà vạn dặm
Cành quyên trăng rọi bóng ba canh
Năm thưa tin nhạn, xa vườn cũ
Giương nở hoa xuân, bạc tóc mình
Những bởi không về, về hẳn được
Năm hồ cảnh khỏi có ai tranh.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn - Bùi Khánh Đản

Hoa rơi nước chảy khéo vô tình
Đưa hết đông phong khỏi Sở thành
Giấc bướm mơ màng quê vạn dặm
Hồn quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Thư nhà năm hết không tin nhạn
Tóc bạc gương soi ngán nỗi mình
Chưa muốn quay về, về vẫn được
Ngũ hồ cảnh đẹp dễ ai tranh.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối