Than ôi!
Nguyệt in phách quế, mái trường thu vừa dãi vẻ làu làu;
Sương ủ hồn hoa, miền thượng uyển chợt lay mùi thoang thoảng.

Nẻo chân du quạnh quẽ biết đâu tìm;
Niềm vĩnh mộ bâng khuâng hằng chạnh tưởng.

Giọt ngân phái cấu nên vẻ quý, duyên hảo cầu thêm giúp mối tu tề;
Khúc thư châu trỗi sánh tiếng hoà, khổn nội tắc đã gây nền nhân nhượng.

Rành rành bút đỏ đua thơm;
Chói chói sách vàng rạng rạng.

Hồ đỉnh ngậm ngùi cung nọ, suốt rắp chìm châu nát ngọc đã từng nguyền;
Cung khôn bịn rịn gối nào êm, vì vun quế quyến lan nên hãy gượng.

Tự xung linh hay gìn giữ hiếu tư;
Từ đức cũng thoả vui vinh dưỡng.

Nối tiên chí phải dốc bề trí kính, dấu sân huyên đôi chốn sum vầy;
Cảm mẫu nghi mà hay buổi thừa hoan, vẻ áo [?] xưa kia mường tượng.

Mong gót tiên chồng chất thêm cao;
Hiềm máy tạo so le không lượng.

Sương nắng bấy chầy ngăn trướng thuý, băn khoăn thiên bữa ngọc lò đan;
Gió mây xảy phút ruổi xe loan, khơi diễn nẻo non Bồng vườn Lãng.

Lễ theo tình tròn cuộc mới cam;
Đức so thọ mếch cân chưa đáng.

Dầu ngự đoái di thể sữa măng vài chút, lòng quyến lành đành có vẻ vang thêm;
Dầu ngự cảm cố khư hương khói đôi chòm, lề ân tuất vốn còn nhuần gội xuống.

Ấy tấc vuông chăm một [?] thành;
Ắt mảy chút cũng thấy lên tinh sảng.

Ôi, bóng quạnh nước mây;
Thoi đưa ngày tháng.

Dường tiêu lan, dường thế [phát] bên thềm;
Dấu cư vũ bỗng lạnh lùng dưới trướng.

Nguyện cũ hẳn nay trọn vẹn, bên đan lăng quanh quất mạch liên châu;
Khí thiêng duy để dặc dài, trong thanh miếu ngạt ngào mùi quán sưởng.

Rày nhân:
Cách bánh liễu dư;
Bày hàng thái trượng.

Nhìn hâm vệ chạnh ngưng mọi vẻ, đường u hiển xa lìa;
Dâng điện diên cúi dãi mấy lời, mối luân thường tỏ sáng.

Hỡi ôi cảm thay!


Nguyên chú: Lối văn Quốc âm. Mùa đông năm Kỷ Mùi [1799].

Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

Vũ hoàng hậu tức Lê Ngọc Hân, bắc cung hoàng hậu của vua Quang Trung.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]