Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Người hạnh phúc
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/05/2025 05:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/05/2025 10:54
140. «Налить? Да где ж тут счастие?
Мы потчуем счастливого,
А ты что рассказал!»
— Дослушай! будет счастие! —
«Да в чем же, говори!»
— А вот в чем. Мне на родине,
Как всякому крестьянину,
Хотелось умереть.
Из Питера, расслабленный,
Шальной, почти без памяти,
150. Я на машину сел.
Ну, вот мы и поехали.
В вагоне — лихорадочных,
Горячечных работничков
Нас много набралось,
Всем одного желалося,
Как мне: попасть на родину,
Чтоб дома помереть.
Однако нужно счастие
И тут: мы летом ехали,
160. В жарище, в духоте
У многих помутилися
Вконец больные головы,
В вагоне ад пошел:
Тот стонет, тот катается,
Как оглашенный, по полу,
Тот бредит женкой, матушкой.
Ну, на ближайшей станции
Такого и долой!
Глядел я на товарищей,
170. Сам весь горел, подумывал —
Несдобровать и мне.
В глазах кружки багровые,
И все мне, братец, чудится,
Что режу пеунов
(Мы тоже пеунятники.
Случалось в год откармливать
До тысячи зобов).
Где вспомнились, проклятые!
Уж я молиться пробовал,
180. Нет! все с ума нейдут!
Поверишь ли? вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют!
А я с ножом: «Да полно вам!»
Уж как господь помиловал,
Что я не закричал?
Сижу, креплюсь... по счастию,
День кончился, а к вечеру
190. Похолодало, — сжалился
Над сиротами бог!
Ну, так мы и доехали,
И я добрел на родину,
А здесь, по божьей милости,
И легче стало мне... —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 05:57
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào Hôm nay 10:53
140. “Rót ra hả? Thế sung sướng là đâu nhỉ?
Chúng tôi đãi rượu người hạnh phúc chứ,
Vậy ông vừa kể thứ chuyện gì?”
“Nghe nốt đây, sẽ đến hạnh phúc ngay bây giờ!”
“Nào nói đi, cái gì là hạnh phúc hở?”
“Thế này nhé, khi ở quê cha tiên tổ
Người nông dân nào chả ước mong
Được về nhà chết ở quê hương.
Từ Piter về, tôi yếu kinh, sức kiệt
Điên mất rồi, trí nhớ gần như mất hết,
150. Tôi bước chân lên xe.
Trong xe toàn người hầm hập sốt cao ghê,
Dân làm thuê bị sốt cao nóng rực
Số người lên xe nhiều thực,
Tất cả đều mang một ước mong,
Làm sao mau trở lại quê hương
Mong sao chết ở nhà thì tốt nhất.
Tuy nhiên cũng phải cần may mắn
Vậy mà khi ấy đúng mùa hè,
Trời nóng bức ngột ngạt ghê
160. Nhiều người u mê, mộng mị
Cuối cùng những cái đầu ốm thực sự,
Trong xe thành địa ngục rất mau:
Người rên rỉ, kẻ lăn lộn vì đau
Như đã hoá điên, trên sàn lăn lóc,
Một người khác mơ thấy vợ, mẹ chắc.
Rồi đến ga gần nhất trên đường
Đuổi thẳng cổ người này khỏi xe luôn!
Tôi nhìn những người cùng cảnh ngộ,
Toàn thân tôi nóng rực lên và nghĩ ngợi -
170. Mình không thoát được kiếp nạn này
Trong mắt vằn lên các quầng máu đỏ gay,
Và tôi mơ đủ thứ ngay, anh bạn ạ,
Mơ thấy tôi cắt tiết những con gà trống cả
(Chính chúng tôi cũng là ca sỹ giỏi gáy thôi
Nhiều lần, chúng tôi một năm cho chúng ăn rồi
Đến ngàn cái diều gà là ít)
Nơi người ta nhớ ra, này quân chết tiệt!
Tôi đã thử nguyện cầu,
Không! Mọi thứ đầu óc chẳng hiểu đâu!
180. Bạn có tin? Cả một tốp
Đứng trước tôi đang run lên từng đợt!
Họng đã bị cắt đứt hết rồi,
Máu đang phun, mà vẫn hát không thôi!
Còn tôi tay cầm dao: “Thôi đủ rồi đấy!”
May Chúa đã thương tình biết mấy,
Rằng tôi chẳng kêu ca gì?
Tôi đang ngồi, thấy đã khoẻ…quá may đi,
Trời chuyển tối dần dần, ngày đã cạn
Không khí lạnh đi, Tôi rúm co người lại
190. Chúa thương hại những kẻ mồ côi!
Đấy, thế là chúng tôi về đến nơi,
Và tôi tìm về được quê hương đất tổ
Và ở đây nhờ ơn Chúa,
Tôi thấy trong người đã khá hơn…”