Họ hỏi ông nội già lụ khụ:
- Không nhận thấy! Tính tình cô ta bình thường chứ…
Có một điều: trưởng cảnh sát gọi cô ngay
Cô ra đi… mà không một xu có trong tay,
Không có cuộn vải, không đồ đạc,
Cô không xách theo người đi gặp! -

Ông nội khóc nức nở không thôi.
Viên trưởng cảnh sát cau có thật rồi,
200. Không một lời, ông ta im thít
Tôi bừng tỉnh, chợt nhớ ra lập tức!
Chúa đã bừng giận: đã khiến tôi
Không còn minh mẫn. Trong hộp đấy thôi
Có sẵn cuộn vải rồi mà không nhớ!
Nhưng giờ mới hối hận thì quá dở
Mắt tôi chứng kiến thấy bác sĩ từ từ
Đưa dao phanh xương cốt Điômmshka nát nhừ,
Lấy mảnh chiếu qua loa đậy lại.
Tôi bỗng hoá thành xác không hồn thì phải,
210. Người như gỗ đá, tôi nhìn kĩ càng hơn,
Viên bác sĩ rửa tay cẩn thận xong,
Rồi uống vốtka. Nói cùng cha cố:
“Tôi tha thiết có lời đề nghị rõ!”
Còn cha cố - bác sĩ: “Anh đề nghị gì hơn?
Không cần roi, chằng phải vọt luôn
Chúng ta tất cả đều mang tội trọng,
Lũ lượt tới nguồn này mà uống! -

Nông dân từng chịu đựng quá khổ đau,
Họ nếm nhiều chua mặn đắng cay,
220. (Kiếm ở đâu ra cái thứ
Làm sao loài chim ưng hung dữ
Lại có nhiều việc làm ích kỷ chẳng ngờ?)
Họ nguyện cầu mà không có nhà thờ,
Họ cúi xuống lễ mà không tranh thánh! -
Như cơn lốc lao ào ào ập đến -
Trưởng cảnh sát rứt rứt râu quai nón của mình,
Như thú hung dữ xông tới đùng đùng -
Làm vòng, nhẫn vàng thành gẫy nát…
Sau đó hắn thản nhiên ngồi chén.
230. Vừa uống vừa ăn, chuyện với cha cố bình thường.
Tôi từng nghe cha cố khóc thầm
Kể lể với anh ta tất cả:
Dân ta đều nghiện rượu, đều nghèo xơ, nghèo xác,
Tiền làm lễ cưới, tiền xưng tội với cha
Họ không trả nổi, khất nhiều năm qua
Vậy mà vẫn đem đồng xu cuối cùng còn lại
Đi quán rượu. Còn cha xứ có tấm lòng tốt phải
Nhận toàn tội nợ, không may! -
Sau đó tôi nghe nhiều bài hát hàng ngày
240. Toàn những tiếng ca của người quen cả
Giọng biết bao nhiêu cô gái trẻ:
Như Natasha, Glasha nhé, Đariushka…
Xem kìa! nhảy tuyệt vời! nghe nhé! quá hài hoà!…
Và bất ngờ, tất cả đều im lặng…
Tôi thiếp ngủ chăng, rõ ràng, sao thấy lạ?..
Bỗng nhiên thấy dễ dàng, có cảm tưởng là,
Có ai đang cúi xuống phía ta
Và nói với tôi đôi câu khe khẽ:
“Hỡi người buồn khổ suốt đời, mau ngủ nhé!
250. Nào ngủ đi, hỡi người chịu lắm khổ đau!”
Và làm dấu thánh…Tay buông thả mau
Sợi dây thừng…Tôi không nhớ gì cả
Sau đó chẳng biết gì nữa…