Trong địa đàng của Chúa
Thật sáng sủa, tuyệt vời!
Sao dễ chịu lòng người,
Con tim ta sáng láng.

Ta cứ đi, đi mãi
Rồi dừng lại ở đây,
Bao đồng cỏ, rừng cây,
Ta mê say ngắm cảnh,
Ta say sưa nhìn ngắm
260. Và ta lắng tai nghe,
Khi nước lũ xuân về
Chảy rì rào, róc rách.
Như tiếng hoạ mi hót
Nghe lảnh lót thật vui!
Ta cứ đứng nhìn thôi,
Mắt ta tìm gặp gỡ
Ta mỉm cười hớn hở
Người cười mỉm với ta
Là bé Liôđôrushka.

270. Cả chúng ta đều thấy
Ông lão ăn mày ấy -
Ta liền biếu vào tay
Một đồng kôpêch ngay:
“Khỏi cầu cho chúng tôi nhé!
Tôi nhờ ông lão thế,
Ông ơi, hãy cầu cho
Nàng Yelenushka
Một người đẹp như hoa
Là bà Êlena Aleksandrôpna vậy”

280. Còn khi chúng ta thấy
Nhà thờ Chúa ở kia -
Ta đứng trước nhà thờ
Đưa tay làm dấu thánh:
Xin Chúa tặng bà tỉnh trưởng
Hạnh phúc với niềm vui
Bà Aleksandrôpna của tôi
Một tâm hồn nhân hậu!

Cây rừng chuyển xanh thẫm
Đồng cỏ nhuộm xanh non
290. Cánh đồng nước mênh mông
Là mặt gương lóng lánh!

Trong địa đàng của Chúa
Thật sáng sủa, tuyệt vời,
Sao dễ chịu lòng người,
Tim sáng ngời trong trắng
Tôi bơi trên mặt nước
Như thiên nga trắng tinh,
Trên đồng cỏ mênh mông
Tôi chạy như chim cút.

300. Như chim câu ghi đá
Tôi bay về nhà ngay…
Vừa thấy tôi về đây
Bố chồng ra chào hỏi,
Mẹ chồng cũng chào đón
Mừng tôi sớm trở về,
Anh rể, chị chồng đều
Gập cúi mình tiếp đón,
Cả nhà chào hí hớn,
Ai cũng nhận lỗi rồi!
310. Mời cả nhà cùng ngồi!
Thôi khỏi chào tôi nữa,
Xin cả nhà nghe rõ,
Tôi xin nói điều này:
Các vị cứ việc chào
Người mạnh hơn tôi hẳn, -
Xin cả nhà tôn kính
Người nhân hậu hơn tôi.
Vậy vinh danh cho ai?
Cho phu nhân tỉnh trưởng!
320. Một con người tốt bụng
Bà Aleksandrôpna!