170. Nhưng mà được tích sự gì? quả xanh lét!

- Quả xanh chúng tôi lại thích! -

Họ đi quanh khu vườn ngắm thực lâu:
“Ý đồ hay! Nào núi, nào vực sâu!
Ao hồ nữa… Xem kìa, thiên nga có tất
Đang bơi thướt tha trên mặt nước?
Trạm thuỷ đình… đứng lại! dòng chữ kìa!…”
Đemian, anh chàng biết chữ khoe
Đang lầm bầm đánh vần trong miệng.

“Ôi, toàn nhảm nhí!” Nhóm cười lên rần rật..
180. Lại một trò cũ rồi

Đemian đọc cho nhóm nghe thôi.
(Cố đoán mà chịu không đoán nổi,
Vì chữ bị sửa, chữ thì chỗ đổi:
Hai ba chữ cái bị xoá nhoà.
Từ một từ cao quý của người ta
Mà thành ra câu nhảm nhí thật!)

Nhận thấy nhóm nông dân tò mò thực,
Một gia nhân đầu tóc bạc phau
Lại gần khách, trong tay sách cầm theo
190. - Hãy mua nhé! - Dù vò đầu, gãi gáy

Đemian không tài nào luận ra đấy
Cái tiêu đề nghe bác học sao:
“Anh hãy làm ông chủ, hãy ngồi xuống xem nào
Dưới bóng cây bồ đề, ngồi tĩnh tại
Và rồi tự mình xem chậm rãi!”

- Thế mà liều tự nhận chữ nghĩa nhiều!
- Mặt lộ ra rõ vẻ bực mình,
Gia nhân giọng rin rít bình, nhận xét, -
Sách thông thái thì các ông đâu cần thiết?
200. Các vị cần biển quán rượu là đủ rồi
Với cả từ “cấm” là được thôi,
Vẫn nhìn thấy ngoài đường, trên cột cây số
Thì các vị tỏ tường, hiểu rõ! -

“Đường sá sao mà bẩn thỉu kinh,
Thật đáng xấu hổ thay! Tượng đá nữ kia
Từ lâu lắm, đều theo nhau, sứt mũi hết!
Hoa quả cũng đi đâu biến tiệt,
Thiên nga bay đi, mất sạch tăm hơi,
Trong cái diều (dạ dày) của đầy tớ biến hết rồi!
210. Như nhà thờ mà không cha cố,

Có ruộng đồng, mà nông dân không có,
Như vườn tược không địa chủ, sao đây! -
Nhóm nông dân đều có nghĩ suy này:
Địa chủ có cơ sở đầy chắc chắn
Đã trông rộng nhìn xa tuyệt vời hẳn
Thế mà…” (Sáu vị nông dân bật cười theo,
Vị thứ bảy ủ rũ, buồn thiu..)
Chợt từ trên tháp, có âm thanh truyền lại
Bỗng vang lên tiếng hát!
220. Nhóm nông dân tất cả nghểnh đầu lên:

Vòng quanh tháp, lần theo ban công,
Có một người mặc choàng ngoài kiểu lễ
Đang lại lại đi đi không ngừng nghỉ
Và cất tiếng hát… Trong không khí tối trời.
Như vang lên tiếng chuông bạc nổi trôi,
Một giọng trầm gầm lên như sấm nổi…
Nghe âm vang - làm con tim thắt lại
Trong từng người nhóm mugich chu du:
Không phải lời Nga mà gây bão dông,
230. Nói lên được cùng chung niềm đau khổ,
Như bài ca Nga vẫn thưởng nghe rõ,
Mênh mang không bờ bến, chẳng thấy đáy sâu xa.
Những âm thanh truyền đi mãi mượt mà.
Khiến ta nức nở… “Thông minh thật,
Đang trên tháp, có một người cô độc?” -
Roman hỏi một phụ nữ có biết không,
Là người vừa cho Mitenka ăn xong
Món cháo cá đang nóng khiếp.