Nhóm nông dân nghe nhận xét đây,
Đều tán thành ông chủ hay nói đúng.
Pavlusha có điều gì vào một cuốn
Định ghi lại để giữ lâu dài.
Bỗng mọc ra một mugich đang rượu say
180. Ông nằm đối diện ông chủ ngay trước mặt
Ông này đang nằm sấp
Nhìn chăm chăm vào mắt ông chủ không rời,
Vẫn nằm im, rồi bỗng đột ngột nhổm người
Lao thẳng về nơi ông chủ!
Giật cái bút khỏi tay ông đó
- Hãy đợi đấy, này cái sọ rỗng không
Tin tào lao, vô lương với nông dân
Ông đừng nói lung tung, đưa chuyện!
Ông có ý tị ghen, không thân thiện!
190. Có gì vui chuyện tâm hồn nông dân
Nào què quặt, quá nghèo nàn chăng?
Chúng tôi uống nhiều, nhưng đều có lúc,
Phần lớn thời gian chúng tôi làm lụng.
Các vị coi mugich uống rượu say,
Nhưng nhiều hơn là số người tỉnh táo vẫn đầy.
Ông có lúc nào qua nhiều xóm ngõ?
Ta cứ đem theo một xô vôtka thì rõ,
Vào từng nhà nông dân mời họ uống xem sao:
Vào một, hai nhà thì họ uống rào rào,
200. Chứ nhà thứ ba không động vào một chút -
Ở ta cứ một nhà rượu say lẫn lú,
Thì một nhà không hề uống tí nào!
Họ không dùng, cũng khổ sở biết bao,
Cứ uống vẫn hơn, sao ta ngốc hả,
Mà lương tâm hoá ra lăn tăn quá…
Thật lạ kì, khi nhìn thấy rằng
Một nhà đang tỉnh táo bình thường
Bỗng tại hoạ ập vào, họ thành nghiện, -
Giá không phải nhìn!..Ông từng chứng kiến
210. Các xóm làng Nga khi đến vụ mùa?
Các nhà hàng vắng ngắt, thưa cả nhà?
Đồng ruộng ở ta mênh mông, bát ngát.
Nhưng đâu có phì nhiêu, tốt đất,
Bạn nói xem, trước hết nhờ tay ai
Mà xuân về, đồng ruộng mặc áo mới ngay,
Còn thu đến, áo ngoài thay đi hết?
Bạn có gặp một ai hay anh mugich
Sau giờ làm lụng chiều tối ngoài đồng?
Vào ngày thu hoạch cỏ, đem thức ăn ra bày
220. Đặt một đống giữa đồng, rồi ăn một tẹo:
“Này thưa tráng sỹ! chỉ bằng cọng rơm bé téo,
Tôi đánh gục ông ngay, hãy tránh cho nhanh!”

Thật ngọt ngon đồ ăn thức uống nhà nông
Cả đời răng cưa thép nhai ken két
Cứ nhai biết đâu ngon, ăn hết!
Mà dạ dày không phải cái gương
Chúng ta không hề than khóc cái ăn…
Ta chỉ biết chúi đầu theo công việc,
Mà việc chỉ mới vừa xong được,
230. Nhìn kìa, ba ông chủ nợ đứng kề ngay
Có Đức Chúa, có vua và ông chủ này!
Còn một kẻ giết người không thương tiếc
Ông thứ tư, dữ hơn người tác - ta, ta biết,
Người này không chia xẻ hết với ai,
Một mình nó nuốt trọn mọi thứ ngay!
Ngày hôm kia, có một người vừa tới
Hệt quý ông, trông nghèo tội tội
Giống ông, từ gần Matxcơva mới đến đây.
Chuyên ghi lại bài hát nếu thấy hay,
240. Hãy nói với ông một câu tục ngữ,
Muốn đặt một câu đố thử
Có ngay một người khác hỏi tra,
Một ngày kiếm được bao nhiêu ta,
Mỗi ngày thế là nhiều hay ít,
Tống vào miệng mình bao nhiêu hết?
Có ông đi đo đạc ruộng đồng,
Lại có ông đến từng làng
Ghi chép số dân tính theo từng ngón,
Thế mà họ không tính đến.
250. Mỗi mùa hè mất tất cả bao nhiêu
Bà hoả thiêu ra gió mất nhiều sao
Bao nhiêu của nả, công lao dân mugich?..

Tai hoạ rượu cho người Nga sao đo hết.
Đau khổ của dân ta đo đếm được chăng?
Có đếm được bao sức, bao công?
Rượu đánh ngã bao người mugich,
Nhưng đau khổ đâu làm nông dân gục hết?
Nhưng công việc có làm họ kiệt sức rồi?
Người mugich không đo đếm tai hoạ của mình thôi,
260. Họ giải quyết mọi khó khăn được hết,
Dù tai hoạ bất kì nào có đến.
Người mugich vẫn làm việc, chẳng nghĩ suy,
Rằng anh ta làm việc kiệt sức đi.
Không có lẽ chỉ vì uống thêm chén rượu
Phải bận tâm nghĩ sau nghĩ trước
Mà ngã xuống kênh là đích đáng rồi?
Còn bạn có thấy vui
Nhìn cảnh người say rượu ngã vùi mọi chỗ.
Bạn cứ đi xem và rồi thấy rõ,
270. Như từ đầm lầy cố kéo lên
Người nông dân thu hoạch cỏ ướt nguyên
Khi cắt cỏ xong, đánh luôn đống nhỏ:
Ở những chỗ ngựa không qua nổi
Nơi người đi bộ chẳng mang gì
Mà vượt qua cũng thấy hiểm nguy,
Thế mà đội quân mugich
Lần theo các lối đi đang ngập nước
Sọt cỏ trên lưng, họ phải bò thôi
Rốn bị thương chảy máu liên hồi

280. Dưới ánh nắng, đầu trần, không đội mũ,
Mồ hôi đầy người, bùn dâng tận mũi,
Bị cỏ sắc cắt đứt da tay chân,
Bị rắn rết cùng muỗi đốt luôn luôn,
Vết thương máu ra không cầm được, -
Không có lẽ, hình ảnh nông dân giờ mới đẹp?