Than rằng:
Dạ đán ấy lẽ thường trời đất, bóng câu cửa sổ được bao chừng;
Ký quy là đường cái xưa nay, xe hạc non bồng nào mấy kẻ.

Nghĩ thôi buồn bã kiếp phù sinh;
Tưởng lại chập chờn cơn mộng thế.

Xưa nhạc phụ buổi đội sao giầy tuyết, phất roi danh lợi cửa Đào Chu;
Buổi từ vi cơn lọc cát giồi gương, dựng nếp giang san miền tử lý.

Sáu phen hôn giá, nhà cửa âu đành;
Chín chữ cù lao, non sông sá ví.

Trong sáu mươi bảy thu hơi tuyết nhiễm, còn mong mỏi trời vâng đất hộ, lấy sâm nhung cầm lại vóc linh xuân;
Ngày ba mươi tháng một bóng trời hiu, đã mơ màng nước chảy hoa trôi, đem râu tóc gửi về làng xích tử.

Xẩy cơ phong vũ càng e;
Giở truyện gia đình lại bẽ.

Chồi đan quế đã sang tuần trổ quả, lác đác đèn xanh trước gió, bước chân chiêm hỗ đỉnh non chờ;
Khóm yêu đào vừa đến khoảng tuôn hoa, lôi thôi tơ thắm dưới trăng, nước mắt vọng phu nền đá dẫy.

Tiếng nỉ non đỗ vũ khóc canh hè;
Công gây dựng dã chàng se cát bể.

Ba tuần chút hương tàn rượu nhạt, khóm nóm một đoàn bồ liễu, trông vào trước án những tình thương;
Trăm năm ngừng lửa khói vàng phai, ngẩn ngơ mấy dặng kiêm hà, nom lại bên giường thêm mặt tẻ.

Nỗi ba sinh dường ấy bao nài;
Hận thiên cổ từ đây dõi để.

Hai tháng tròn duyên sau còn chắp nối, phận khâm chù trên chửa chút nhờ con;
Chín suối xa cửa trước lại sum vầy, việc cân chất dưới đành rằng có mẹ.

Lũ quần si luống những long dong;
Gái ngành trưởng chút còn tấm bé.

Năm rể chia đôi đường vinh nhục, kẻ cưỡi rồng, người hoá hạc, ai rằng ca khốc chẳng trời du;
Một năm dồn hai gánh cương thường, ngày hỏi gió, tối tra trăng, mới tỏ thịnh suy là chuyện thế.

Ôi!
Hoa trôi mặt nước, hồn bướm bâng khuâng;
Nguyệt gác sườn non, cánh nhàn lẻ thẻ.

Hồ khẩu đêm chờ nơi đất khách, loảng choảng tiếng hàn châm nện nhặt, chệnh nguồn cơn thêm quặn khúc viên tràng;
Mai kiêu ngày ngóng chốn quê nhà, lăng băng con xuân yến về hôm, cảm nỗi nước luống sa hàng giao lệ.

Nay nhân:
Xốc nổi am tranh lều cỏ, rượu ba tuần dâng bụng kính lòng thành;
Ít nhiều thức nhạt mùi suông, văn một bức dãi trời kinh đất nghĩa.

Thương ôi cảm thay!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928