Mỗi chữ tự nhiên còn mãi mới,
Hào hoa rụng hết thấy chân thuần.
Phục Hy chẳng cản bên nam vách,
Đời Tấn Uyên Minh gửi tấm thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.