Sau loạn, Huyền Đô đà mất móng,
Xem hoa thơ ấy chỉ ai bi.
Chàng Lưu cũng ở nhân gian vậy,
Uổng hướng gió đông trách thố quỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.