長干行其一

妾髮初覆額,
折花門前劇;
郎騎竹馬來,
繞床弄青梅。
同居長千里,
兩小無嫌猜。
十四為君婦,
羞顏未嘗開;
低頭向暗壁,
千喚不一回。
十五始展眉,
願同塵與灰,
常存抱柱信,
豈上望夫台?
十六君遠行,
瞿塘灩澦堆;
五月不可觸,
猿聲天上哀。
門前遲行跡,
一一生綠苔。
苔深不能掃,
落葉秋風早。
八月蝴蝶黃,
雙飛西園草;
感此傷妾心,
坐愁紅顏老。
早晚下三巴,
預將書報家;
相迎不道遠,
直至長風沙。

 

Trường Can hành kỳ 1

Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi
Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài
Thập lục quân viễn hành
Cù Đường, Diễm Dự đôi
Ngũ nguyệt bất khả xúc
Viên thanh thiên thượng ai
Môn tiền trì hành tích
Nhất nhất sinh lục đài
Đài thâm bất năng tảo
Lạc diệp thu phong tảo
Bát nguyệt hồ điệp hoàng
Song phi tây viên thảo
Cảm thử thương thiếp tâm
Toạ sầu hồng nhan lão
Tảo vãn há Tam Ba
Dự tương thư báo gia
Tương nghênh bất đạo viễn
Trực chí Trường Phong Sa

 

Dịch nghĩa

Tóc em khi mới xoã ngang trán
Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
Chàng cưỡi ngựa tre lại
Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
Cùng sống ở làng Trường Can
Hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm
Năm mười bốn thiếp về làm dâu nhà chàng
Mặt còn thẹn thùng không dám cười đùa
Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối
Trời gọi cả ngàn lần vẫn không dám đáp lại một câu
Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười
Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ
Mãi mãi giữ lời như Vĩ Sinh ôm cột
Có nghĩ đến chuyện phải ra Vọng Phu đài ngóng chàng
Năm mười sáu chàng đi xa
Đến Cù Đường và Điễm Dự
Tháng năm nước dâng cao, không đi được đến đó
Trên cao nghe có tiếng vượn kêu ai oán
Trước sân dấu chân dạo hồi xưa còn đó
Đâu đâu cũng đầy những lớp rong rêu
Rêu mọc dày quá không quét đi hết
Lá đã rơi trong gió thu đến sớm
Tháng tám bươm bướm bay lại
Bay từng đôi với nhau trong khu vườn mé tây
Nhìn thấy vậy thiếp bỗng sinh thương tâm
Ngồi buồn sợ già đi mất
Sớm muộn gì chàng về đến Tam Ba
Nhớ gởi thư về nhà báo
Thiếp chẳng sợ đường sá xa xôi sẽ đi
Đến tận Trường Phong Sa đón chàng


(Năm 725)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Trường can hành

Gửi thenguyenmd, bạn viết:
Bốn câu đầu của bài thơ rất khó hiểu khi được dịch. Vừa rồi lên mạng thấy người Hoa họ cũng bàn luận về điều này rất nhiều. Xin trích 1 bài. Theo tác giả bài này thì cách hiểu của chúng ta sai hết .
Rất may, Quyển Thơ Đường tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1987, trang 69, có dịch nghĩa bài này, 4 câu đầu là:
Em, khi tóc mới xoà ngang trán,
Bẻ hoa trước cửa nhà chơi.
Anh cưỡi ngựa bằng tre đến,
Quanh giường nghịch ném quả mơ.
Không thấy ghi tên người dịch nghĩa, nhưng phần dịch thơ liền kề là Trúc Khê.
Nếu có thời gian, HN sẽ gõ tất cả phần dịch nghĩa.
Tôi không biết Trung văn, nên những thứ bạn dẫn ở trên tôi hoàn toàn mù tịt.
Còn không làm được vừa lòng tất cả mọi người, chắc không ai nghĩ là chúng ta có lỗi.
Những người đi trước chúng ta đã làm tốt rồi, thì ta "nhắm" liền, đừng nấu nướng lại làm gì. Có phải không nhỉ ?
Thân ái.
Hà Như.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

kịch

Bài của thenguyenmd đại loại gửi có 2 ý chính:
- Bài đó nói chữ kịch ở câu thứ 2 phải hiểu là "khó khăn" và giải thích câu 2 hiểu là "trước cửa hái hoa gặp khó khăn". Bài đó có dẫn ra mấy nghĩa của chữ kịch là "rất" (kịch liệt) hay "hí kịch" và phủ định những nghĩa này. Tuy nhiên, người viết không đề cập tới nghĩa là đùa nghịch (như vẫn được hiểu trong các bản dịch, nghĩa này có trong Khang Hy) nên tôi thấy không được thuyết phục.
- Giải thích chữ "sàng" ở câu 4 là cái ghế ngồi kiểu yên ngựa, chứ không phải cái giường. Quả thực là giường hay ghế khó mà kiểm chứng được, nhưng tôi nghĩ có nhất thiết phải khẳng định nó là cái ghế hay cái giường hay không khi mà nó không ảnh hưởng nhiều tới ý nghĩa của bài thơ cho lắm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Dịch bài thơ

Đây là trang về thơ, không phải là trang về ngôn ngữ nên bàn luận sâu về dịch thơ e cũng không phải. Có điều dù mình chấp nhận cách hiểu thế nào thì cũng nên biết bài thơ còn có chỗ nhiều người chưa thống nhất về ý.
Thật ra các ý kiến trên mạng tuy phong phú nhưng cần thẩm định lại giá trị của nó, chỉ xin nêu lên như một cách nhìn khác về bài thơ.
Theo ý của bài viết thì ý 4 câu đầu: nàng đang hái hoa trước cửa thì gặp khó khăn (cành cao quá?) thì vừa may chàng cưỡi ngựa tre đến chạy quanh cái ghế (nàng đứng để hái hoa?), chàng liền dùng cán cây trúc (làm ngựa cỡi)giúp nàng hái được cành hoa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 1

Thenguyenmd viết:
Thật ra các ý kiến trên mạng tuy phong phú nhưng cần thẩm định lại giá trị của nó, chỉ xin nêu lên như một cách nhìn khác về bài thơ.
Theo ý của bài viết thì ý 4 câu đầu: nàng đang hái hoa trước cửa thì gặp khó khăn (cành cao quá?)
thì vừa may chàng cưỡi ngựa tre đến chạy quanh cái ghế (nàng đứng để hái hoa?),
chàng liền dùng cán cây trúc (làm ngựa cỡi)
giúp nàng hái được cành hoa.

Hà Như lão mỗ xin lạm bàn:
1- Phương án dịch nghĩa 4 câu của Thenguyenmd cũng thoát hơn, có lý; mà chẳng sai lệch nhiều với nghĩa cũ.
2- Chữ Sàng, là giường, là ghế, là tấm kê; trong văn cảnh này có thể là vật dụng như cái chõng, ghế nằm của ta, mặc dù không cụ thể là Hồ sàng, vật dụng vừa để nằm vừa để ngồi.
胡床,汉代自胡人传入,为垂足之坐,如今之行军椅
hồ sàng, hán đại tự hồ nhân truyền nhập, vi thùy túc chi tọa, như kim chi hành quân y
3- Nhưng dù thế nào, cũng không làm "ta sai hết", như bạn phản ánh lại ý kiến thảo luận của người TQ.
Có phải không ? Thơ, Phú lại càng khó, vì nó biểu cảm hơn là tả thực.

Thân ái.
Hà Như.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tóc em, trán, mới chấm ngang,
Bẻ hoa trước ngõ, ngoài đàng đứng chơi.
Ngựa tre, chàng cỡi tới nơi,
Vui đùa ném trái mơ chơi quanh giường.
Trường Can, cùng chỗ náu nương,
Trẻ thơ chẳng có vấn vương ý gì.
Lấy chàng, mười bốn, biết chi!
Thẹn thùng, nên chẳng mấy khi ra ngoài.
Cúi đầu, quay mặt vách hoài,
Nghìn lần chàng gọi, không quay một lần.
Mười lăm, mày mới nở dần,
Nguyện cùng gian khổ quây quần bên nhau.
Tin nhau từ thuở ban đầu,
Có đâu nghĩ chuyện lên lầu ngóng trông.
Mới năm mười sáu, xa chồng,
Cù Đường, Diễm Dự, xót trông xa vời.
Tháng năm, chẳng đến được nơi,
Mãi nghe tiếng vượn bên trời bi ai.
Trước sân, dấu bước in dài,
Giờ rêu xanh phủ, đều phai mờ rồi.
Rêu dầy, khó quét, đành thôi,
Gió thu sớm thổi, lá rơi rụng đầy.
Bướm vàng, tháng tám, lượn bay,
Từng đôi trên cỏ vườn tây chập chờn.
Lòng em chua xót cô đơn,
Má hồng thấy đã già hơn trước rồi.
Tam Ba, chàng sẽ xuống thôi,
Gửi thư báo trước về nơi quê nhà.
Đón chàng chẳng quản đường xa,
Trường Phong Sa đến, thế là gặp nhau...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ lúc em tóc ngang trán phủ
Bẻ hoa chơi trước cửa vô tư
Ngựa tre chàng cưỡi tỉnh bơ
Ném em bằng những quả mơ đầy giường
Cùng ở trong làng Trường Can đấy
Cả hai còn biết thấy chưa rành
Năm mười bốn thành vợ chàng
Em còn xấu hổ dung nhan rầu rầu
Cúi đầu nằm quay vào vách tối
Chàng nói nhiều bối rối em im
Mười lăm tuổi mới hồn nhiên
Nguyện cùng tro bụi sống yên bên chàng
Chàng như người trung thành ôm cột
Em há lên cao chót ngóng à?
Năm mười sáu chàng buôn xa
Cù Đường, Diệm Dự kẽm gò liên miên
Tháng năm em không lên để gặp
Vượn trên cao hú thật là buồn
Vết chân chàng trước cửa buồng
Bây giờ đã phủ như tuồng rêu xanh
Rêu phong dày nên không thể quét
Gió chớm thu thổi riết lá rơi
Tháng tám bươm bướm tới chơi
Từng đôi bay lượn ở nơi tây vườn
Cảnh này lòng em luôn đau quặn
Ngồi buồn làm dung mạo mau già
Trước sau khi xuống Tam Ba
Xin chàng báo trước về nhà cho em
Đón chàng đường xa em không quản
Sẽ tức thì đến thẳng Trường Phong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc em vừa xoả trán
Bẻ hoa trước cửa đùa
Chàng cỡi ngựa tre đến
Quanh giường tung me chua
Trường Can cùng chung xóm
Hai trẻ vui đùa chơi
Mười bốn em làm vợ
Ngây thơ luôn thẹn thò
Cúi đầu vào vách tối
Nghìn gọi không đáp lời
Mười lăm em bạo dạn
Quấn quýt chàng không rời
Tin chàng như đóng cột
Đâu lên đài Vọng Phu
Chốn Cồ Đường, Diễm Dự
Mười sáu chàng tít mù
Tháng năm nước khó qua
Vượn vang trời thảm thiết
Trước cửa dấu chân xưa
Rêu xanh giờ phủ biếc
Rêu dày không quét hết
Lá rụng gió thu bay
Tháng tám vàng cánh bướm
Dập dìu vườn cỏ tây
Cảnh này lòng não lắm
Má hồng phai thêm già
Tam Ba chàng đến đó
Mau gởi thư về nhà
Đón nhau xa chẳng ngại
Thẳng tới Trường Phong Sa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Mình có đọc được 4 câu dịch của bài này trong "Kim Ốc Hận". Mong các bạn cho ý kiến

Bản dịch :
"Thiếp tóc xoà trên trán
Trước cửa hái hoa chơi
Chàng cưỡi ngựa trúc đến
Vòng quanh ghẹo đẹp đôi"

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Em khi tóc mới xoà ngang trán,
Bẻ hoa cài làm dáng em chơi.
Ngựa tre chàng tới cửa ngoài,
Đùa em nghịch ném quả mai quanh giường.
Hai đứa ở Trường Can từ bé,
Cùng ngây thơ giữ ý gì đâu.
Năm mười bốn tuổi làm dâu,
Thẹn thò mặt ủ mày chau với chàng.
Mặt vùi mãi vào hàng vách tối,
Gọi nghìn câu chẳng đoái một lời.
Tuổi mười lăm mới nhoẻn cười,
Nguyện tình phu phụ suốt đời có nhau.
Tin lòng chàng chân cầu ôm cột,
Há tưởng mình đòi kiếp vọng phu.
Năm sau chàng vội viễn du,
Cồ Đường, Diễm Dự tuyệt mù dặm khơi.
Chốn tháng Năm ai người qua nổi,
Vượn vang trời muôn nỗi bi thương.
Trước hiên lối dạo ngày thường,
Rêu phong dấu cũ đoạn trường lòng em.
Rêu quẹn lớp đòi phen quét được,
Gió thu về xao xác lá rơi.
Bướm vàng tháng Tám rong chơi,
Vườn Tây trên cỏ từng đôi dập dìu.
Trông cảnh ấy ra chiều ngán nỗi,
Má phai hồng ngồi đợi ngày qua.
Bao giờ chàng xuống Tam Ba,
Hãy đưa tin trước về nhà hôm mai.
Sớm chầy chẳng quản xa xôi,
Trường Phong Sa thẳng đến nơi đón chàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]