Dưới đây là các bài dịch của Vũ Khánh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Vũ Khánh

Đời sao đã vội tóc này,
Càn khôn không lẽ khúc say cho rồi?
Nên công đồ điếu được thời,
Anh hùng lỡ vận ngậm ngùi chiếc thân.
Đất mong giúp chúa xoay vần,
Rửa binh khôn kéo sông Ngân xuống cùng.
Bạc đầu thù nước chưa xong,
Gươm mài mấy độ dưới vừng trăng soi.

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Em khi tóc mới xoà ngang trán,
Bẻ hoa cài làm dáng em chơi.
Ngựa tre chàng tới cửa ngoài,
Đùa em nghịch ném quả mai quanh giường.
Hai đứa ở Trường Can từ bé,
Cùng ngây thơ giữ ý gì đâu.
Năm mười bốn tuổi làm dâu,
Thẹn thò mặt ủ mày chau với chàng.
Mặt vùi mãi vào hàng vách tối,
Gọi nghìn câu chẳng đoái một lời.
Tuổi mười lăm mới nhoẻn cười,
Nguyện tình phu phụ suốt đời có nhau.
Tin lòng chàng chân cầu ôm cột,
Há tưởng mình đòi kiếp vọng phu.
Năm sau chàng vội viễn du,
Cồ Đường, Diễm Dự tuyệt mù dặm khơi.
Chốn tháng Năm ai người qua nổi,
Vượn vang trời muôn nỗi bi thương.
Trước hiên lối dạo ngày thường,
Rêu phong dấu cũ đoạn trường lòng em.
Rêu quẹn lớp đòi phen quét được,
Gió thu về xao xác lá rơi.
Bướm vàng tháng Tám rong chơi,
Vườn Tây trên cỏ từng đôi dập dìu.
Trông cảnh ấy ra chiều ngán nỗi,
Má phai hồng ngồi đợi ngày qua.
Bao giờ chàng xuống Tam Ba,
Hãy đưa tin trước về nhà hôm mai.
Sớm chầy chẳng quản xa xôi,
Trường Phong Sa thẳng đến nơi đón chàng.

Ảnh đại diện

Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Vũ Khánh

Thôn trang sương khói mơ mòng,
Chiều hôm dường có dường không bóng tà.
Giục trâu lảnh lót tù và,
Xuống đồng cò trắng la đà từng đôi.

Ảnh đại diện

Bạc vãn tuý quy (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Khánh

Say khướt cần ai đỡ bước cùng,
Mơ mòng tre trúc khói ven sông.
Lầm rầm ghé đến bên sen hỏi:
“Hoa có hồng bằng mặt ta không?”

Ảnh đại diện

Quan hải (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Vũ Khánh

Cọc gỗ trùng trùng trấn bể khơi,
Dưới dòng xích sắt uổng công thôi.
Lật thuyền mới biết dân như nước,
Cậy hiểm nào hay mệnh ở trời.
Hoạ phúc có nguồn đâu bỗng chốc,
Anh hùng di hận biết bao nguôi.
Xưa nay trời đất vô cùng ý,
Nước biếc cây sông đượm khói vời.

Ảnh đại diện

Tân hôn biệt (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vũ Khánh

Tơ hồng phải mớ bòng bong,
Dẫu cho vươn ngọn cũng mong nỗi gì.
Có con gả lính mà chi,
Chẳng thà một sớm vất đi bên đường.
Đến duyên vấn tóc theo chàng,
Một đêm sao ấm chiếu giường chàng ơi?
Đưa dâu tối, biệt sớm mai,
Vội vàng hỏi có mấy ai đó mà?
Hà Dương biên giới chàng ra,
Dẫu rằng chưa nỗi cách xa nghìn trùng.
Mà em danh phận chưa xong,
Lạy chào cha mẹ nhà chồng sao đây?
Nhớ khi còn lúc thơ ngây,
Thầy u chăm bẵm đêm ngày trông mong.
Sinh con gái phải gả chồng,
Chó gà phận cũng đành trong chó gà.
Chàng nay phải chốn can qua,
Lòng em đau đớn xót xa muôn phần.
Cùng chàng những muốn theo chân,
Song le sự thế chuyển vần lại thôi.
Chớ buồn vợ mới chàng ơi,
Việc quân xin hãy theo người gắng công.
Má đào giữa chốn binh nhung,
Chỉ e gươm giáo khó lòng xông pha.
May lâu áo lụa ngày qua,
Gái nghèo phận những xót xa tủi hờn.
Áo kia trông đó thêm buồn,
Vì chàng rửa hết phấn son cho rồi.
Ngửa trông trăm giống chim trời,
Nhỏ to thì cũng có đôi hỡi chàng.
Kiếp người sao lắm trái ngang,
Em đây chàng đấy đôi đàng ngẩn ngơ.

Ảnh đại diện

(Vương Chu): Bản dịch của Vũ Khánh

Ráng chiều rực rỡ trời cao,
Trông như những mảnh lụa đào xé ra.
Gió như kéo cắt, chắc là,
Dành đem may áo cho nhà tiên đây.

Ảnh đại diện

Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Xem kìa mặt ngọc nào ai
Giọng oanh thánh thót ló ngoài lan can
Nếu không Chức Nữ chính nàng
Cớ chi hỏi đến Ngưu Lang làm gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân mộ (Tào Bân): Bản dịch của Vũ Khánh

Ai nào hỏi đến hoa rơi?
Màu xuân suốt đến chân trời còn xanh.
Rừng không oanh hót một mình,
Bờ ao cỏ biếc suông tình ếch kêu.

Ảnh đại diện

Việt nữ từ kỳ 5 (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Kính Hồ nước biếc như trăng,
Da Khê gái ấy kể bằng tuyết đông.
Vẻ hồng dợn sóng gương trong,
Nước trời lồng lộng một vùng xinh thay!

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối