送楊山人歸嵩山

我有萬古宅,
嵩陽玉女峰。
長留一片月,
挂在東溪松。
爾去掇仙草,
菖蒲花紫茸。
歲晚或相訪,
青天騎白龍。

 

Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn

Ngã hữu vạn cổ trạch,
Tung Dương Ngọc Nữ phong.
Trường lưu nhất phiến nguyệt,
Quải tại đông khê tùng.
Nhĩ khứ xuyết tiên thảo,
Xương bồ hoa tử nhung.
Tuế vãn hoặc tương phỏng,
Thanh thiên kỵ bạch long.

 

Dịch nghĩa

Ta đã có ngôi nhà từ lâu đời
Ở núi Ngọc Nữ huyện Tung Dương
Một mảnh trăng cứ ở bên ta dài lâu
Treo trên ngọn thông bên bờ suối phía đông
Ông đi hái cỏ tiên
Những cánh hoa xương bồ mịn màng màu tím
Cuối năm thảng hoặc ông ghé thăm ta
Ông sẽ cưỡi rồng trắng bay trên trời xanh

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Laonongthoicom.net

Ngàn năm có nếp nhà
Trên đỉnh núi Ngọc Phong
Dòng khe mảnh trăng lồng
Đông Khê tùng vắt vẻo
Bạn tìm cỏ tiên đi
Hoa xương bồ đẹp lắm
Cuối năm tình nếu thắm
Cưỡi rồng trắng qua chơi

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ta còn nhà vạn cổ
Núi Ngọc Nữ thôn Trung
Mãi mãi vầng trăng sáng
Bên đông vắt đọt tùng
Ông tìm tiên dược hái
Bồ tía sắc linh lung
Năm hết có thăm hỏi
Trời xanh, rồng trắng cùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngôi nhà muôn thuở của ta,
Trên non Ngọc Nữ, huyện nhà Tung Dương.
Vầng trăng sáng, vẫn vấn vương,
Thông khe, trăng hãy còn đương trên cành.
Anh đi hái cỏ tiên xanh,
Xương bồ hoa tía đầy cành nơi đâu.
Cuối năm có đến thăm nhau,
Cưỡi con rồng trắng trên bầu trời xanh...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Căn nhà ta ở đã lâu đời
Núi Ngọc huyện Tung rất thú vui
Muôn thủa mảnh trăng lưu luyến mãi
Ngọn thông chênh chếch ở bên ngòi
Nay ông đi hái hoa tiên thảo
Cánh tía xương bồ mịn thắm tươi
Năm hết nhớ nhau thì chắc hẳn
Cưỡi rồng trời biếc lại thăm chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngôi nhà ta có từ muôn thuở
Ngọc nữ Tung Dương đỉnh núi xanh
Còn mãi một vầng trăng sáng tỏ
Treo cành thông biếc mé khe đông
Hoa xương bồ tía hương thơn ngát
Cỏ thuốc đem về kín lối trồng
Thăm bạn cuối năm rồi lại đến
Cưỡi con rồng trắng lượn trời xanh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngôi nhà ta có từ muôn thuở
Ngọc nữ Tung Dương đỉnh núi xanh
Còn mãi một vầng trăng sáng tỏ
Treo cành thông biếc mé khe đông
Hoa xương bồ tía hương thơm ngát
Cỏ thuốc đem về kín lối trồng
Thăm bạn cuối năm rồi lại đến
Cưỡi con rồng trắng lượn trời xanh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời