Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 21/08/2010 01:56

東巡過安老

窅窅關河路幾千,
北風有力送歸船。
江含落日搖孤影,
心逐飛雲息萬緣。
霜露霝時無綠樹,
桑蔴深處起青煙。
海山離異窮逾目,
只見雄雄亙碧天。

 

Đông tuần quá An Lão

Diểu diểu quan hà lộ kỷ thiên,
Bắc phong hữu lực tống quy thuyền.
Giang hàm lạc nhật dao cô ảnh,
Tâm trục phi vân tức vạn duyên.
Sương lộ linh thì vô lục thụ,
Tang ma thâm xứ khởi thanh yên.
Hải sơn ly dị cùng du mục,
Chỉ kiến hùng hùng cắng bích thiên.

 

Dịch nghĩa

Man mác quan hà, đường xa mấy ngàn dặm,
Gió bắc thổi riết đưa thuyền quay về.
Mặt trời in đáy sông, chập chờn chiếc bóng,
Tấm lòng theo mây nổi, tắt mọi ưu phiền.
Gặp buổi sương lạnh, không còn cây nào xanh tốt,
Giữa ruộng dâu, vừng, những làn khói biếc bốc lên.
Bao núi và bể chạy dài từng dải, mắt nhìn khôn dứt,
Chỉ thấy cả một cảnh hùng vĩ, kéo ngang qua nền trời xanh.


An Lão: tên một huyện thuộc Hải Dương, nay thuộc ngoại thành Hải Phòng.

Nguồn: Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhiều tác giả, NXB Văn Nghệ, Sài TP HCM, 1998

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Dặm ngàn xa cách mấy non sông
Gió đẩy thuyền xuôi thuận một dòng
Bóng xế long lanh làn sóng nước
Mây bay êm dịu mối tơ lòng
Úa vàng cây cối mùa sương lạnh
Mờ mịt đồng dâu lớp khói lồng
Núi bể mênh mông nhìn đã khắp
Màu xanh lồng lộng khoảng trời không


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy dặm quan hà man mác xa,
Thổi đưa gió bắc thuyền về nhà.
Đáy sông chập chờn trời in bóng,
Mây nổi lòng theo chẳng ghét ta.
Cây lạnh gặp sương không mọc tốt,
Giữa dâu vừng khói biếc vươn ra.
Chạy dài núi bể nhìn khôn dứt,
Phản ánh nền trời ngang cảnh qua.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông mờ mịt dặm ngàn
Thong dong gió đẩy con thuyền về xuôi
Long lanh bóng xế sóng dồi
Lòng như mây nổi còn đâu muộn phiền
Sương sa sắc lá úa vàng
Dâu gai lớp lớp khói tuôn mịt mùng
Núi non trời bể khôn cùng
Cảnh quan hùng vĩ ngút tầng trời xanh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời