Bình luận nhanh 1

Nguyễn Quê17/09/2019 16:03
BUỔI CHIỀU NGẮM RÁNG ĐỎ(họa thơ vua: LÊ THÁNH TÔNG) ** Ngũ thức hồng, phải áo tiên? Hồi quang phản chiếu cõi tây thiền La đà đỉnh núi cây nhường khói Rộn rã ven sông bến giữ thuyền Lạc lắc ken ken trâu…

Trước đông[1] rỡ thoáng ngàn tiên,
Ban tối cây lồng khuất cửa thiền.
Lẻ thẻ đầu non người quẩy củi,
Lao xao cuối bãi khách về thuyền.
Mõ vang cốc cốc bên kia bến,
Chuông đóng coong coong mé nọ chiền.
Năm thức hồng vân, kìa đế sở[2],
Thân xưa[3] hương hoả[4] có nhân duyên.


Chú thích:
[1]
Mặt trời. Ý cả câu nói mặt trời đã khuất núi. Bài thơ này tả cảnh hoàng hôn ở vùng sơn cước. Do vậy chữ “hiểu” (buổi sớm) ở trên bài thơ phải là chữ “vãn” (buổi chiều tối) mới đúng.
[2]
Cung trời, nơi ở của thượng đế.
[3]
Tiền kiếp.
[4]
Nén hương ngọn nến. Câu này ý nói tiền thân có nhân duyên giữ việc hương đèn nơi cung điện (có chức vụ cao quí). Cả hai câu ý nói định mệnh con người được định sẵn nơi cung thượng đế.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]