Hễ kẻ làm quan đã có duyên,
Tới lui mặc phận tự nhiên.
Thân xưa hương hoả chăng còn ước,
Chí cũ công danh đã phỉ nguyền.
Trẻ hoà sang ấy phúc,
Già được lọn là tiên.
Cho về cho ở đều ơn chúa,
Lọ phải chon chăn đến cửa quyền.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 56 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]