Anh lính là anh lính ơi!
Em thương anh kính nắng nôi, sương hàn
Lính vua, lính chúa, lính làng
Ai bắt ra lính cho chàng phải đi
Thương chàng như lá đài bi
Ngày thí dãi nắng, đêm thì dầm mưa
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngơ
Biết rằng quan cắt đến cơ độ nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001