Tưởng nhớ bố

Mùa gặt hái gọi về mùa vịt
Con ốc con cua cái tôm cái tép
Hạt rụng hạt rơi
Đàn vịt cần cù gom nhặt
Luyện trứng dâng người.

Bố đi chăn đồng ngoài
Đêm xuống hạ lều
Đàn vịt quây quanh cây cờ lá chuối.
Thương bố lạnh mà trời sương muối
Giấc ngủ chập chờn trong tiếng vịt kêu.

Tôi đi xa
Mỗi bận về nhà
Ôm bố ngủ
Nhận ra trong hơi ấm người
Mùi hôi vịt
Vị mồ hôi
vị mồ hôi thân thuộc
như khuôn mặt gầy nắng cháy bố tôi.

Cờ chuối trong tay
Bố đưa vịt đi rồi

Trao lại ban mai
Trứng hồng
trắng ổ.


Làng Cổ Đẳng – 1974

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999