Cha tôi thời tuổi trẻ
Vác cây đờn trên vai
Tiếng nguyệt cầm thổn thức
Biết tỏ lòng cùng ai.

Lúc buồn ca vọng cổ
Khi vui gặp bạn hiền
Sống giữa đời cơ cực
Đêm nằm ngủ chẳng yên.

Con đông đến mười đứa
Kiếp tá điền lúa vay
Sáng ra đồng phát cỏ
Cái đói bám từng ngày.

Đến năm sáu mươi tuổi
Cha tôi bệnh qua đời
Để lại cây đờn cũ
Bây giờ tôi khảy chơi.

Đờn còn đâu ấm nữa
Đã lạnh tự lâu rồi
Hò xự xang xê cống
Cha để dành cho tôi.