Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch.

Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong.
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng,
Nghe con bước lòng vui phơi phới.

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
“Cha ơi!
Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?”

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta,
Ở nơi đó cha chưa hề đi đến.”

Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai,
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời,
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con buồm trắng nhé,
Để con đi...”

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.


1963

Bài thơ nói về ước mơ thống nhất hai miền Nam - Bắc của tác giả trong thời kỳ chiến tranh thống nhất đất nước.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cảm nhận của em về bài thơ “Những cánh buồm”

Bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông là bài thơ mang chất suy tư, sâu lắng với hình ảnh hai cha con với những hoài bão trong sáng, làm rung động lòng người. Hình ảnh những cánh buồm chính là hình tượng thể hiện những ước mơ của nhà thơ.

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Hình ảnh hai cha con bước đi trên cát thể hiện một tình yêu hơi ấm chan hoà trong sắc trời đại dương bao la. Bóng hai con nổi bật so với sự rộng lớn của thiên nhiên. Hình ảnh đối lập thật dễ thương, đó là bóng lênh khênh của người cha, bên cạnh cái bóng tròn của người con thể hiện sự khác biệt giữa hai thế hệ đang bước trên cùng một hướng đi.

Ẩn sâu dưới đại dương là chứa bao điều huyền diệu. Sau trận mưa, biển càng trở nên đẹp hơn, càng trong hơn, cũng như hai cha con. Với hình ảnh hai chiếc bóng kênh khênh đối lập với sự chắc nịch, khoẻ khoắn. Đó là quy luật của tạo hoá, những ước mơ của người cha khi còn trẻ sẽ được người con tiếp nối, thực hiện, đưa ước mơ bay xa, bay cao. Cha chính là người dẫn đường cho con đi trong thế giới màu hồng của một chân trời với một tương lai rộng mở. Với tâm trạng háo hức của đứa con, khiến người cha muốn đưa con trai mình đi tìm ước mơ mới, bay xa, bay cao hơn, tìm lại ước mơ tuổi trẻ mà cha chưa thực hiện được. Với những lời tâm sự của người cha làm, cho người con có thêm niềm tin, hy vọng.

Ước mơ táo bạo của người con đó là muốn khám phá một trong những cánh buồm của trẻ thơ, muốn đi khắp nơi, muốn xông pha. Đó là những lời nói hồn nhiên, ấp ủ một hoài bão ước mơ. Tác giả đã thể hiện một cách tinh tế và đặc sắc khát vọng sống đang cháy bỏng trong mỗi con người.

Với những câu hỏi của đứa con, lòng người cha lại càng khắc khoải bấy nhiêu. Dường như trước những câu hỏi của đứa trẻ thơ dại, người cha đã gặp lại ước mơ của chính mình hiện hữu. Có lẽ quá khứ, hiện tại và cả tương lai đang cùng xuất hiện mà hình ảnh trung tâm là cánh buồm đang vẫy gọi nơi khơi xa. Cánh buồm hoá thành nỗi niềm khát khao của con người về một chân trời, tương lai phía trước. Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời, con lại trỏ cánh buồm hỏi khẽ “cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé để con đi”.

Bốn câu thơ kết bài là lời biểu cảm sâu lắng, tha thiết của tác giả qua tâm trạng người cha cùng con đi biển đi trên biển xanh, cát trắng. Lời con hỏi hoà âm cùng tiếng sóng khơi xa hay đó cũng chính là tiếng lòng của một thời thanh xuân của cha. Lời thơ thanh thoát, cảm xúc chan hoà, tâm tình thơ chân thật đến vô cùng khiến cho tâm trạng người đọc cũng bồi hồi, xao xuyến và tràn đầy nỗi niềm ưu tư, khắc khoải. Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận, cha gặp lại mình trong những ước mơ con. Cánh buồm đã trở thành biểu tượng cho niềm mơ ước và khát vọng của con người trong cuộc sống.

Với những hình ảnh thơ độc đáo, nhịp thơ vừa trầm lắng, vừa bay bổng trải dài những cảm xúc của tác giả. Đó là ước mơ của khát vọng được chinh phục, khám phá thiên nhiên và được làm chủ. Bài thơ đã là động lực cho thế hệ trẻ dám ước mơ, dám hy vọng, lục lọi tìm tòi và khám phá để vươn tới chiếm lĩnh, chinh phục thế giới vũ trụ. Nó động viên chúng ta phấn đấu không ngừng để vươn cao hơn.

Bài thơ đã gây xúc động lòng người và chính nhà thơ Hoàng Trung Thông đã thổi cho cánh buồm của tuổi thơ một phần nào hơi gió của cuộc sống. Đọc những cái mồm của Hoàng Trung Thông ta không chỉ thấy sự tâm tình của hai cha con bên biển, chúng ta còn bắt gặp niềm thiết tha, mong ước chính mình của một thời thơ dại, xa xưa và ngay cả khi đang làm cha làm mẹ trong đời.

tửu tận tình do tại
83.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phân tích bài thơ “Những cánh buồm”

Nhà thơ Nguyễn Duy đã từng đề cao tinh thần tiếp bước nhau của các thế hệ một cách tài tình trong bài thơ Tre Việt Nam qua câu thơ “Tre già măng mọc có gì lạ đâu”. Trải qua biết bao những nếp gấp của cuộc đời, con người dễ dàng bị chìm đắm trong cõi nhân gian nhưng những mơ ước sống một thời vẫn mãi đeo đuổi, bay bổng vượt thời gian đến với các thế hệ sau một cách tuyệt vời. Hương vị của tinh thần tốt đẹp ấy vẫn lan toả, hoà quyện trong không gian đọng lai trên trang thơ những vần thơ nhẹ lâng lâng bay bổng, mơ ước, đến với người đọc những cảm xúc dạt dào, những suy tư, hoài bão xa xăm trong bài thơ Những cánh buồm căng đầy ước mơ xa bay của nhà thơ Hoàng Trung Thông.

Bài thơ giàu chất suy tư, trầm lắng trong từng nhịp thơ, thầm thì như tiếng vỗ êm đềm của đại dương, nhưng vẫn huyền diệu trong hình ảnh thơ hai cha con với những hoài bão trong sáng như một huyền thoại. Hoàng Trung Thông gửi gắm ước mơ được bay xa tới những vùng trời mơ ước của hai thế hệ trong hình tượng cánh buồm căng phồng lao đi trên mặt biển trong hơi gió chứ không phải trong các con thuyền đồ sộ.

Bài thơ mở đầu trong một “khí thế” như câu chuyện cổ tích của thiên nhiên chan hoà màu sắc rực rỡ:

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch.
Hình ảnh hai cha con tiếp bước song song nhau trên bãi cát làm chan chứa một hồi âm lan truyền chan hoà trong sắc trời đại dương thật kì diệu. Không gian khoáng đãng rực rỡ, long lanh sắc màu hạnh phúc như mở ra, mời gọi con người. Bóng dáng hai cha con như nổi bật hẳn bơi sự nhỏ bé của con người, khung cảnh thiên nhiên bao la sóng nước. Người cha bỗng trở nên già dặn, tuổi đời như trải dài trong ước mơ vô tận của biển khơi trong bóng lênh khênh, trong tầm mắt của tác giả. Con như thể gói gọn trong tiếng gọi của biển, bé bỏng nhưng tràn đầy một tương lai mới đang chờ đợi. Hình ảnh tương đối thật ngộ nghĩnh, dễ thương càng khắc sâu thêm sự khác biệt của hai thế hệ cha - con, nhưng họ cùng hướng về ước muốn nhất định, cùng tồn tại song song trong tiếng gọi của đại dương buổi sớm mai. Khung cảnh đại dương mãi chói chang, huyền diệu:
Sau trận mưa rả tích
Đất càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh nắng hồng.
Đọc câu thơ ta cảm nhận được trước mắt ta cảnh vật bỗng tươi đẹp hơn. Bãi cát trải dài mịn màng như được một bàn tay thần kì nào đó đêm qua vuốt ve. Nước biển trong một màu biếc khơi gợi trong ta một cảm xúc dạt dào như muốn chạy ùa vào lòng biển. Khung cảnh tươi đẹp ấy chỉ có được sau một trận mưa đêm dai dẳng liên tục. Biển đẹp vàng càng trong sáng bao nhiêu thì trận mưa đêm qua càng kéo dài, da diết bấy nhiêu. Cũng như hai cha con trong bài thơ, bóng người cha có dài và gầy đi thì sự chài nịch mới có được ở người con. Đó là quy luật của tạo hoá. Những điều gì mà trước đó con người làm chưa tốt, chưa xong như sự rả rích của trận mưa thì ngày sau mới có được vẻ đẹp vừa mịn vừa trong mà con người nhận thực được là thế hệ dìu dắt nhau đi như thể truyền cho nhau những mơ ước của mình. Người cha chỉ dẫn cho con bước đi trong một thế giới tràn ngập màu hồng của một chân trời tương lai đang mở rộng. Ánh mai hồng như những sợi tơ nắng đang nhẹ nhàng chiếu sáng mở đầu cho một ngày mới. Phải chăng trong tầm mắt nhà thơ, người con đang được thừa hưởng những gì cao quý, đẹp nhất của người cha và trong lòng chợt loé lên những tia mơ ước đầu tiên về một tương lai sáng, một màu hồng hạnh phúc. Một tâm trạng náo nức thúc giục cậu bé thốt ra một câu hỏi thơ ngây:
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
Cha ơi! Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?
Đọc đoạn thơ này, ta hình dung được tâm hồn người đi trước chợt dạt dào niềm cảm xúc, tưởng như say trong niềm vui khi cảm nhận được bước chân đang nhịp chắc nịch trên bờ của tuổi trẻ, một cánh cửa rộng mở, một chân trời mới của thế hệ sau mình. Chính người cha đã dệt cả vẻ đẹp tiềm ẩn của biển vào lòng con mình khi dìu dát cậu bé bước đi trên nền của biển mà chỉ cần một chút nữa thôi con mình sẽ ùa ra biển được. Người con nao nức lắc tay cha, một phản xạ thật nhanh trước những gì cha đã gợi cho mình. Tiếng “Cha ơi!” thốt lên sao trìu mến lạ lùng, cậu bé hồn nhiên hỏi cha khi thấy trước mắt mình bao la sóng nước mà nhà cửa, cây cối, con người sao không thấy đâu cả? Câu hỏi tu từ như dội vào lòng người đọc bởi diệp từ “không thấy”, như xoáy sâu vào nỗi đau chia cắt hai miền Nam - Bắc của đất nước ở thời điểm đó. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi cả hai cha con đều trong một tâm trạng phơi phới, háo hức muốn tìm hiểu về biển. Chính cái không thấy ấy sẽ tạo cho đứa con một mơ ước mình sẽ đi tìm tại sao biển chỉ toàn một màu sắc, nước bao la. Với một thái độ trìu mến, người cha tâm sự:
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây, có cửa, có nhà vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến.
Người cha không hề tỏ ra một sự ngạc nhiên nào trước câu hỏi của con mà còn khẽ mỉm cười giảng giải cho con, từng bước nâng đỡ ước mơ của con. Con sẽ giải đáp được thắc mắc của mình khi chính con đã trở thành một thuỷ thủ, gắn bó với đại dương. Lúc đó biển sẽ đáp lời con. Người cha biết ở phía xă xăm ngoài biển kia vẫn có cây, có cửa, có nhà vì đó vẫn là đất nước của ta, là miền Nam của ta, thế nhưng cha vẫn chưa từng đi đến do đất nước còn chia cắt, và người cha vẫn hằng ủ và đau đáu ước mơ như người con mong muốn tìm hiểu về điều đó nhưng vẫn chưa tận mắt giải đáp được câu hỏi của mình. Khổ thơ hoàn toàn là lời tâm sự của người cha đối với con. Mỗi một con người, ai cũng từng trải qua tuổi thơ ngây ngô với những ước mơ vô tận nhưng chưa hẳn đã có khả năng thực hiện được.

Tiếp tục theo những cánh buồm của hai cha con:
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời.
Vẫn với tư cách người dẫn đường, người cha từng bước tiếp tục tạo điều kiện chắp cánh cho ước mơ của con trên nền của một hoài bão lớn. Họ đã bước đi rất lâu, như hoà nhập trong lòng biển, trong nhịp bước song song trên cát từ buổi bình minh của ngày mới đến lúc nắng đã lên cao. Hình ảnh nắng chảy trên vai là hình ảnh vừa thực vừa trừu tượng. Hai cha con như say sưa đến nỗi nắng đã toả rạng và như tung tăng đùa giỡn bên họ càng tô đậm thêm hình ảnh bền bỉ bước đi của cha và con. Vẻ mặt trầm ngâm của người cha làm câu thơ như dừng hẳn lại pha lẫn ánh mắt tiếc nuối trước mơ ước xa xăm mà mình vẫn chưa đạt được. Ngay từ thời gian đầu bước đi trên cát, người con đã tiếp nhận một vẻ đẹp kì bí của biển, trong lòng chợt loé lên những mong muốn được bay bổng giữa biển khơi. Bước những bước xa và dài hơn ánh mai đó giờ đây đã là những ánh nắng chững chạc thực sự. Cậu bé giờ đây như lớn hơn khi thốt lên:
Cha mượn cho con buồm trăng nhé
Để con đi…
Lời tin thầm vang lên từ chính nơi sâu thẳm của tâm hồn trẻ thơ. Chính vì biển quá bao la mà cậu bé muốn khám phá trên một cánh buồm “trăng” đầy ước mơ tuổi thơ. Con đã “trở” cánh buồm, phải chăng cậu bé đã xác định cho mình một tương lai nhất định, một mục tiêu mà mình sẽ theo đuổi trong đời. Ở người cha, tư tưởng, mơ ước của ông còn bó hẹp trong khuôn khổ đất nước của ta nhưng vẫn chưa đạt đến. Riêng đứa con, chỉ với ba từ “để con đi” thì hoàn toàn không gò bó trong một khoảng trời nào. Người con muốn đi khắp nơi, muốn “xông pha” trên biển cả. Lời nói của trẻ thơ quá đỗi hồn nhiên nhưng ấp ủ một hoài bão đáng yêu, đáng ca ngợi. Thế đấy! Nhà thơ Hoàng Trung Thông quá tinh tế khi so sánh hai thế hệ già - trẻ. Cùng là một mục đích, niềm say mê cuộc sống, nhưng người đời sau vẫn nổi bật hơn với mong muốn vượt xa hơn trong tương lai. Lời nói của con như làm bừng tỉnh tâm hồn người cha, khơi gợi trong ông những hồi ức xa xôi:
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời sâu thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
Ôi! Câu thơ tha thiết quá! Tâm sự của người cha như trải dài trong suốt khổ thơ gợi cho ta một niềm xúc động thực sự. Biết đâu từ thuở xa xưa nào đó, hình người cha đã từng ngây thơ gửi hồn mình trong ước mơ được gắn bó, sống với biển? Cha đã nuôi ước mơ của mình từ những lời ru ngọt ngào muôn thuở của biển khơi, đã từng bước đi trong lòng ưu ái của thiên nhiên nơi đại dương; đã một thời thắc mắc về sự thiếu vắng cuộc sống đông vui của con người trên mặt biển bao la... Người cha như thể đứng lặng người trước ước mơ của con. “Con ơi! Có lẽ nào cha đã gập lại mình trong tiếng ước mơ con.” Ngày xưa từ trong một khoảng sâu thẳm của hồn mình, cha đã từng mơ ước như con, nhưng cha chỉ mong được đi trên những nơi mà vẫn là đất nước của ta mà thôi. Ngày nay cùng với mơ ước đó nhưng con mong muốn được vượt xa hơn, theo cánh buồm căng phồng tiếng sóng của lòng mình lao đi đến nơi tận cùng của biển khơi vô tận... Đoạn thơ cũng thể hiện mong mỏi và quyết tâm không phai nhạt truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau về quá trình thống nhất đất nước.

Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã sống thực sự với những ước mơ con người mới thể hiện được một cách tinh tế và đặc sắc một khát vọng sống như cháy bỏng trong mỗi thế hệ con người. Bài thơ vừa trầm lắng vừa bay bổng trong nhịp thơ tự do như giàn trải ào ạt những xúc cảm dạt dào của tác giả. Cánh buồm là một phương tiện chắp cánh cho con người bay xa trong chân trời rộng mở bao la như biển cả. Tuy nhiên, ta đừng nên hiểu bài thơ theo một khuôn khổ chật hẹp là Hoàng Trung Thông chỉ ca ngợi những ước mơ khám phá biển khơi thôi, mà bất cứ một hoài bão nào của con người đều đáng trân trọng một khi đó là những suy tưởng có ích xây dựng cuộc đời, xã hội ngày một tươi đẹp hơn khiến cho cuộc sống trở nên mịn màng hơn để xã hội luôn tưng bừng nếp sống vui tươi trong sáng. Tuổi thơ thường khát khao một hoài bão lớn nhưng không nhất thiết là hướng về biển khơi. Có thể đó là những nhà máy, công trường... nhưng tất cả đều xa vời, rộng lớn như biển ca và ước mơ đó sẽ được nuôi dưỡng, đưa đẩy theo sức căng của từng cánh buồm. Muốn vậy, mỗi con người cần lao vào khám phá, hãy cố gắng thực hiện mơ ước của mình như người con trong bài thơ đáng yêu. “Để con đi...” mặc dù cậu bé vẫn còn đang bỡ ngỡ trước bậc thang của ước mơ, hãy còn bước đi trên bãi cát nhưng đã mong muốn được bay theo cánh buồm đến tận khơi xa.

Nhà thơ Hoàng Trung Thông ơi! Phái chăng từ một nơi xa xôi nào đó, ông đã gieo vào lòng chúng em - những thế hệ sau này một khát vọng sống tốt đẹp cho cuộc đời đó chăng? Ông đã “thôi” cho “cánh buồm” của chúng em một phần nào đó hơi gió cuộc sống mà mai sau chúng sẽ càng phóng vượt xa trong chân trời mới đang mở rộng mà nhà thơ Nguyễn Duy đã từng tâm huyết trong ước mơ mai sau, mai sau, mai sau của một đất nước ngập tràn màu xanh của tre Việt Nam chăng?... Hi vọng rằng sẽ có thật nhiều, thật nhiều cánh buồm no gió lao đi trên biển, khơi quê hương Việt Nam dấu yêu.

tửu tận tình do tại
54.40
Chia sẻ trên FacebookTrả lời