22.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:28

I

Chuyện ngày xửa ngày xưa
Bà tôi thường hay kể
Khi loài người chưa sinh
Trái Đất còn man rợ

Băng hà mới trải qua
Vạn vật vừa ốm dậy
Thế giới này khi ấy
Là quê hương loài chim

Trên trời mây xám bay
Dưới đất đầy tuyết trắng
Chim trốn rét khắp nơi
Tìm về miền đất ấm

Cây rừng vừa mới xanh
Sông hồ chưa lắm cá
Hoa trái cũng chưa nhiều
Chim kiếm mồi vất vả

Tranh nhau từng miếng ăn
Giành nhau nơi làm tổ
Lửa chiến tranh cháy bùng
Giữa những loài lông vũ

Năm tới rồi năm qua
Nghìn năm trôi như thế
Cuộc đời là hỗn mang
Luật rừng hoang thống trị

Biết bao nhiêu thây rơi
Bao nhiêu là máu đổ
Nước mắt chảy quá nhiều
Loài chim càng đau khổ!


II

Cho tới một ngày kia
Nghe Phượng Hoàng kêu gọi
Chim rủ nhau cùng về
Hồ Xanh họp Đại hội

Sử sách còn ghi lại
Đó là ngày tuyệt với
Mặt trời tuôn nắng ấm
Cây mùa xuân đâm chồi

Mỗi chim đều mang về
Bông hoa cài trên mỏ
Như tiếng nói chân thành:
- Tôi không cầm vũ khí!

Đại hội bàn rất kỹ
Luật Hoà Bình thông qua
Vẹt xanh làm nhiệm vụ
Đưa tin đến mọi nhà…

Đã chia nơi kiếm mổi
Lại chia nơi làm tổ
Cả giờ giấc đi ăn
Luật từng điều ghi rõ!

Đại hội nhất trí bầu
Phương Hoàng làm minh chủ
Có quân sư Cú Mèo
Giúp giữ gìn trật tự

Và chấm dứt từ nay
Cuộc chiến tranh đau khổ
Chim sẽ là anh em
Sống hoà bình hữu nghị

Rồi loài chim vào cuộc
Thi múa, thi hát ca
Thi cùng nhau sắc đẹp
Thi bay cao bay xa…

Bạn ơi hãy đến xem
Đàn công xoè cánh múa
Cái đầu uốn thật mềm
Áo hoa càng rực rỡ.

Mời bạn hãy lắng nghe
Trăm giọng chim lảnh lót
Mỗi giọng đã hay rồi
Hoà vào nhau càng tuyệt!

Đại bàng bay vút lên
Cánh quạt thành gió mạnh
Lượn tít mít trời cao
Loài chim nhìn kiêu hãnh

Trong bổng trầm nhạc chim
Phượng Hoàng vào điệu lượn
Đuôi năm sắc cầu vồng
Thật dịu dàng uyển chuyển

Ngày Đại hội kết thúc
Chim ra về, chia tay
Hẹn cùng nhau chung sức
Giữ hoà bình từ nay…


III

Nhưng rồi một ngày kia
Bỗng từ đâu xuất hiện
Một con vật lạ kỳ
Chưa ai từng biết đến

Mỏ dẹp như mỏ vịt
Bàn chân có màng bơi
Lớn hơn cả ngỗng trời
Bộ cánh thì cực lạ

Trên nền trắng như tuyết
Mỗi lông là đoá hoa
Và điều không ai ngờ
Mỗi hoa riêng một sắc

Và con vật kỳ quặc
Bay đến giữa Hồ Xanh
Đe doạ cảnh thanh bình
Của loài chim cố cựu

Cả loài chim giận dữ
Nhìn kẻ lạ gầm gừ
Nhiều con muốn lao vô
Xé xác tên man rợ!

Nhưng tất cả đều sợ
Lệnh của chúa Phượng Hoàng
Hình phạt vô cùng nặng
Với kẻ làm chiến tranh.

Vùng vẫy giữa Hồ Xanh
Khi bắt mồi, khi múa
Coi hồ như của mình
Đất này không có chủ!

Loài chim gặp Phượng Hoàng
Xin thẳng tay trừng trị
Chúa loài chim lắc đầu
- Ta không muốn máu đổ!
Lúc này quân sư Cú
Hiến một kế tuyệt hay:
- Cách trừng trị nặng nhất
Là tất cả tẩy chay!

Từ bữa đó loài chim
Tránh xa con chim lạ
Tạo nên một vòng vây
Lặng im đầy khinh bỉ.

Và cũng từ hôm đó
Kẻ lạ thấy bơ vơ
Không anh em bè bạn
Nó sống như người thừa…

Một ngày rồi nhiều ngày
Khi không còn chịu nổi
Nó buồn rầu bay đi
Tìm Phương Hoàng để hỏi.

- Thưa Phượng Hoàng vĩ đại,
Vị chúa tể anh minh
Tôi làm gì nên tội?
Tôi thực sự bất bình!

- Lẽ ra mi phải rõ
Mi không phải loài chim
Hãy mở sách ra xem
Tên mi không hề có!

Và cả điều này nữa
Mi là kẻ dã man
Luật mi không coi trọng
Sống như loài rừng hoang!

- Tôi không phải loài chim?
Lạ kỳ không hiểu nổi!
Vậy loài chim là gì
Thưa Phượng Hoàng xin hỏi?

Mình tôi là một khối
Đầu và cổ dính liền
Thân phủ bằng lông vũ
Tim chưa tròn bốn ngăn!

- Cứ cho là như thế
Phương Hoàng gật gật đầu:
- Nhưng trông mi lạ hoắc
Có giống chim nào đâu?
- Giống nhau, chẳng giống nhau
Điều này không quan trọng
Nhưng đã là loài chim
Tôi có quyền được sống!

Được tự do kiếm mồi
Được tự do đẻ trứng
Và bay tít tầng cao
Nhửng khi nào tôi muốn!

Nhưng tôi không thể sống
Nếu không có bạn bè
Bị loài chim xa lánh
Như con vật nhuốc nhơ!

- Tự do bay, kiếm mồi
Nếu là quyền mi có
Thì thế giới loài chim
Có luật riêng của nó!

Chỉ được là loài chim
Những ai tuân Luật đó
Và màu sắc bên ngoài
Đừng khác loài chim quá!

Nghe chúa Phượng Hoàng nói
Con chim lạ cúi đầu:
- Ôi tự do mơ ước
Biết tìm đâu, tìm đâu?!

Nó ngẫm nghĩ hồi lâu
Rồi buồn rầu nói khẽ:
- Luật loài chim tôi theo
Xin cho vào đội ngũ!

Mi theo Luật, được thôi
Điều này không mấy khó
Cái phiền nhất lại là
Chính bề ngoài mi đó!

- Thì ngay chính vẻ ngoài
Tôi cũng xin từ bỏ
Chỉ cần giữa loài chim
Tôi được dành một chỗ!

Phượng Hoàng tươi nét mặt
Lòng rộn ràng niềm vui:
- Nếu mà mi đã quyết
Ta cũng chiều ý thôi!
Hẹn tới sáng ngày mai
Mặt trời lên khỏi núi
Mi hãy tới nơi này
Cùng anh em khai hội.

Mi chân thành hứa hẹn
Tuân theo Luật của loài
Và thợ sửa sắc đẹp
Sửa giúp mi bề ngoài

Công nhận mi hay không
Hội đồng cùng thảo luận
Dù có là Phượng Hoàng
Ta không thể độc đoán!

Chim lạ bay trở về
Vui, lo, buồn trăn trở
Mong tới sáng ngày mai
Để sự đời ra lẽ…


IV

Mặt trời lên khỏi núi
Toả lấp lánh Hồ Xanh
Cả loài chim tụ hội
Xung quanh chúa Phượng Hoàng

Trên cành cây ven hồ
Chim lạ đứng khiêm tốn
Nghe Cú đọc Luật xong
- Xin thề, chim hô lớn!

Hoan hô, hoan hoan hô
Bầy chim vui vỗ cánh!

Phần tuyên thệ đã xong
Phương Hoàng cao giọng nói:
- Thợ “làm đẹp”, xin mời!
Vẹt nhẹ nhàng bay tới!

Mỏ Vẹt thật tài tình
Như kìm lại như kéo
Với tài năng khéo léo
Vẹt làm hết sức mình!

Mỗi chiếc lông bứt ra
Dứt một phần cơ thể
Máu ứa khắp thân mình
Lòng quặn đau buồt xé!
Nhưng trong con tim nhỏ
Hy vọng đang mọc mầm:
- Đau đớn này qua khỏi
Hạnh phúc đang tới gần!

Ôi một góc Hồ Xanh
Lông chim bay lả tả
Những cánh hoa, cánh hoa
Bao sắc màu rực rỡ…

Và những giọt máu đỏ
Rơi tan trong nước hồ!

Hoan hô, hoan hoan hô!
Bầy chim vui vỗ cánh
Nghìn tiếng reo chào mừng
Luật Hoà Bình chiến thắng!

Và đàn chim bay lượn
Và bầy chim múa ca
Chúc mừng người bạn mới
Từ nay chung mái nhà!

Cảm tấm lòng bè bạn
Chim lạ chẳng thể yên
Phải múa điệu đáp lễ
Nó vỗ cánh bay lên…

Có ai ngờ cơ sự
Chân vừa rời khỏi cành
Nó rơi như hòn đá
Tung toé nước Hồ Xanh!

Bầy chim thoáng giật mình
Rồi ồ lên, vỡ lẽ:
- Chim mà không biết bay
Rõ đồ vô tích sự!

Tội nghiệp con chim lạ
Vừa nhục lại vừa đau
Nhắm phương trời vắng vẻ
Nó bơi mau, bơi mau!

Nó nhớ bộ cánh đẹp
Tiếc khoảng rộng trời cao
Nhằm chân trời trước mặt
Nó bơi theo, bơi theo!

Nó bơi mãi bơi hoài
Không quay đầu nhìn lại
Mặc đói rét, rào gai
Bơi như là phát dại.

Tới vùng đất trắng phau
Không vượt qua được nữa
Nó mới chịu dừng chân
Ở lại miền tuyết phủ!


V

Khi nào bạn xem phim
Thấy một loài chim lạ
Cánh ngắn đến tức cười
Sống giữa vùng băng giá

Thì bạn ơi hãy nhớ
Câu chuyện kể hôm nay
Về loài Chim Cánh Cụt
Sống cách xa bạn bầy…


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999