
去秋行
去秋涪江木落時,
臂槍走馬誰家兒。
到今不知白骨處,
部曲有去皆無歸。
遂州城中漢節在,
遂州城外巴人稀。
戰場冤魂每夜哭,
空令野營猛士悲。
Khứ thu hành
Khứ thu mộc lạc thì,
Tý thương tẩu mã thuỳ gia nhi.
Đáo kim bất tri bạch cốt xứ,
Bộ khúc hữu khứ giai vô quy.
Toại Châu thành trung tại,
Toại Châu thành ngoại nhân hy.
Chiến trường oan hồn mỗi dạ khốc,
Không linh dã dinh mãnh sĩ bi.
Dịch nghĩa
Thu năm ngoái, lúc cây bên sông Phù rụng lá,
Những con cái nhà ai vác giáo cưỡi ngựa ra trận vậy?
Tới nay xương trắng không biết vùi nơi đâu,
Vì bộ đội có đi mà không thấy trở về.
Trong thành Toại Châu đã treo lại cờ Hán,
Nhưng dân Toại Châu chẳng còn là bao.
Oan hồn của cuộc chiến than khóc hàng đêm,
Khiến dũng sĩ trong doanh nơi sa trường cũng mủi lòng.
去秋行
Khứ thu hành
Bài hành mùa thu năm ngoái
去秋涪江木落時,
Khứ thu mộc lạc thì,
Thu năm ngoái, lúc cây bên sông Phù rụng lá,
臂槍走馬誰家兒。
Tý thương tẩu mã thuỳ gia nhi.
Những con cái nhà ai vác giáo cưỡi ngựa ra trận vậy?
到今不知白骨處,
Đáo kim bất tri bạch cốt xứ,
Tới nay xương trắng không biết vùi nơi đâu,
部曲有去皆無歸。
Bộ khúc hữu khứ giai vô quy.
Vì bộ đội có đi mà không thấy trở về.
遂州城中漢節在,
Toại Châu thành trung tại,
Trong thành Toại Châu đã treo lại cờ Hán,
遂州城外巴人稀。
Toại Châu thành ngoại nhân hy.
Nhưng dân Toại Châu chẳng còn là bao.
戰場冤魂每夜哭,
Chiến trường oan hồn mỗi dạ khốc,
Oan hồn của cuộc chiến than khóc hàng đêm,
空令野營猛士悲。
Không linh dã dinh mãnh sĩ bi.
Khiến dũng sĩ trong doanh nơi sa trường cũng mủi lòng.
Sông Phù thu trước lá cây rơi
Cầm thương phóng ngựa con nhà ai?
Đến nay xương trắng vào đâu gửi
Lính tráng đi rồi chẳng trở lui
Trong thành Toại Châu sứ Hán đó
Ngoài thành Toại Châu người Ba vơi
Đêm đêm chiến địa hồn oan khóc
Khiến lính trong dinh luống ngậm ngùi
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, tr.191, NXB Văn Học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Lá rụng sông Bồi thu đã qua,
Con ai, cắp giáo ngựa xông pha,
Đến nay xương trắng nơi nào gửi,
Lính trận ra đi chẳng lại mà!
Trong lũy Toại Châu còn sứ Hán,
Bên ngoài thành Toại hiếm người Ba.
Oan hồn chiến địa đêm đêm khóc,
Dũng sĩ đồn binh cũng lệ nhòa.
Phù Giang lá rụng thu qua,
Con ai thúc ngựa đi ra chiến trường.
Nơi đâu xương trắng còn vương,
Người đi chẳng lại, sa trường vùi thây.
Toại Châu cờ Hán treo đây,
Người Ba đâu nữa, tìm đầy khó khăn.
Oan hồn, đêm khóc quanh năm,
Trong lều, chiến sĩ thường nằm sầu thương...
Thu qua sông Phù cây rụng rơi,
Vung đao quất ngựa ấy là ai?
Tới nay không biết vùng xương trắng,
Bộ đội có đi, không trở lui.
Trong thành Toại châu, nhà Hán vững,
Ngoài thành Toại châu, dân Ba vắng.
Sa trường hồn oan đêm đêm than,
Khiến lính trong trại lòng cay đắng.
tửu tận tình do tại
Thu năm ngoái cây sông rụng lá
Ra sa trường con cái nhà ai?
Nơi đâu xương trắng lấp vùi
Quân đi thì có, không ai trở về
Thành Toại Châu lại cờ tiết Hán
Nhưng dân còn lác đác vài người
Oan hồn đêm khóc ỉ ôi
Trong doanh dũng sĩ cũng rơi lệ sầu.