1

Anh không cần nhiều yên ấm lắm đâu em,
Nhưng anh đã gặp em, yêu em, giữa thời
                             rung chuyển ấy,
Bãi cát đỏ nghe triều dâng nước dậy
Lúa cũ tàn đi, mùa mạ mới xanh rồi.

Bãi bom sâu trở lại bãi sa bồi
Nền nhà cũ cựa mình nghe tiếng trẻ
Đường cây cụt, mầm đau rồi lại khoẻ,
Những chuyến tàu sáng lại mặt người quen...

Ô hay! Mùa thu như thường. Nắng lên!
Anh nhìn em, nhìn em, nhìn em,
Mái tóc màu hung qua nhiều dầu dãi
Nụ cười nhỏ đã ngọt ngào đằm lại
Nét môi thanh hoá dịu dàng thêm.

Có gì chai đi, sâu lắng trong em:
Màu nắng sạm trên bàn tay vun đắp
Vết sẹo nhỏ làm nghiêm trang nét mặt
Ta bỗng hiểu về nhau – như đã rất lâu rồi!

Và anh gắn vào em tất cả cuộc đời
Tất cả sức những phố phường dựng lại,
Nước mắt, mồ hôi những ngày đã trải
Hoa cỏ, hương mùa đất nước mai sau...


2

Cái mặc, cái ăn... ai cũng nhường nhau
Bởi tất cả đều đã từng vất vả!
Con người thanh bạch quá,
Ở liền ta, trời đất cũng gần hơn!

Ta chỉ bắt đầu từ đôi mắt yêu thương
Yêu thương lớn đến không gì phá nổi,
Bữa cơm nóng, ánh đèn dầu thắp vội
Có gì đâu, mà ấm cúng hơn xưa!
Trẻ con về dưới mái phố ngày thơ
Quen gánh vác sớm hơn là lứa tuổi...
Trăng vẫn sáng, hương thơm và gió thổi
Nhưng ta chỉ thiết tha nhìn sắc mặt con người!

Em đến bên anh, chất chứa bao lời,
Ta ngợp giữa cuộc đời cần mẫn quá!
Em mở oà vào anh tiếng nói cười bốn ngả
Lắng đến tận cùng, là tiếng nói riêng em,
Những thiếu thốn riêng tư, em bồi đắp dần quên,
Những khát vọng gần xa, em khơi dần, lại nhớ!
Cuộc đời lớn, cùng em chung nhịp thở,
Vừa bận rộn như em, vừa an ủi như em...

Anh hiểu lo toan còn sẽ nhiều thêm
Nhưng anh đã gặp em, yêu em, giữa thời
                            rung chuyển ấy!
Rồi mọi thứ sẽ cùng ta sống dậy
Nhà cửa, lúa khoai, hoa trái, ruộng đồng,
Tiếng hát ru đưa nôi, đám mây lành ngũ sắc,
Ngói mới lợp trên đầu, cầu mới bắc sang sông...


3

Em tiễn anh. Chiều vần vụ cơn dông
Trời hắt lên ta những sắc cầu vồng
Cơn dông lớn chẳng làm ta sợ nữa
Áo em ửng ráng chiều vàng như lửa
Anh hôn em, nhìn lại, để ra đi...

Qua cuộc chiến tranh này, ta vẫn phải chia ly,
Nhưng trên hết, lại có gì hàn gắn...
Nghe kết lại tình yêu như muối mặn,
Tình yêu vẫn như xưa, vị muối khác xưa rồi!

Trước cơn dông là đôi mắt em cười
Chiều lạ quá, chiều ơi, lay động mãi!
Giá lại phải băng qua trăm ngả đường phá hoại,
Thì hẳn chỗ cuối cùng anh gặp – vẫn là em!


1969-1970

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ chia làm hai giai đoạn leo thang khốc liệt: Đợt một, từ 1965 đến 1968, rồi ngồi vào bàn hoà đàm ở Paris, nhưng không đi đến kết quả, địch tiếp tục "ném bom hạn chế", có nghĩa là thu hẹp vùng ném bom lại, từ các tỉnh Khu Bốn cũ vào dọc tuyến đường Trường Sơn, nhằm ngăn chặn công cuộc tiếp tế, chi viện từ Bắc vào Nam. Đợt hai, còn khốc liệt hơn (1972), mà cao điểm là chiến dịch dùng pháo đài bay B.52 đánh phá nhằm huỷ diệt Thủ đô Hà Nội, nhưng chúng vẫn không thể thắng nổi quân dân ta, ngược lại còn bị tổn thất hết sức nặng nề, cuối cùng trong ván bài không thể nào đảo ngược, chúng mới buộc phải thoả thuận ký Hiệp định Paris (1-1973), lập lại hoà bình ở Đông Dương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]