Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (359) miền Nam (20) chiến tranh (213) kháng chiến (41)
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:44

Mẹ Bình Định xa xăm.
Con Thái Nguyên công tác.
Mẹ nhớ trong khu Năm;
Con thương ngoài Việt Bắc.

Hôm cuối cùng nhìn mẹ,
Địch đang gây Hải Phòng.
Con đáp tầu ra Bắc;
Kháng chiến tám mùa đông.

Đánh giặc tám năm ròng,
Nhân dân mình đau xót,
Lửa cháy đất tàn không,
Máu rơi nghìn triệu giọt.

Năm ngoái nghe tin mẹ
Địch tràn lên quê nhà,
Thân già đi tránh nó
Quần áo bỏ rơi xa.

Mẹ trở về tay không,
Được bà con giúp đỡ.
Con đọc thư hởi lòng:
Năm nay da mẹ đỏ.

Mẹ làm quà, bán bánh.
Mẹ lao động, tăng gia;
Xưa đời buồn, mẹ khóc;
Nay mẹ vui Cộng hòa.

Mẹ bẩy mươi tuổi rồi,
Sức không nhiều đâu nữa.
Mẹ cố sống thêm ngày,
Mong thấy con trước cửa.

Mong nước nhà độc lập,
Con của mẹ về thăm,
Bõ đêm nằm mẹ nhớ
Sáu, bảy, rồi tám năm.

Con thầm lo mẹ già,
Sợ khó mà gặp mẹ;
Quân giặc cướp nước ta,
Xót xa già với trẻ.

Cảm thương muôn bác mẹ
Xa cách vạn người con,
Con nghĩ tình đất nước,
Chăm lo công tác tròn.

Nay dành lại Hòa bình
Do sức ta kháng chiến,
Con thương mẹ một mình,
Con chưa về được đến.

Mẹ ở vùng tạm đóng
Trước đây miền tự do:
Không khỏi lòng mẹ tủi,
Nhưng mẹ à, chớ lo!

Vĩ tuyến nào vĩ tuyến,
Nước của mẹ con ta
Chân nào còn lẩn quất,
Cũng đến ngày gạt ra.

Sức ta nay vững mạnh,
- Có mạnh mới Hòa bình -
Dân ta càng phấn đấu
Giữ nguyên non nước mình.

Mẹ trong ấy yên tâm,
Con ngoài này gắng sức.
Ngừng chiến, việc bằng trăm,
Chạy thi lên đỉnh dốc.

Đến một ngày sung sướng
Con được phép về nhà,
Con chạy ào vô cửa,
Mẹ vui quá khóc òa.

Con quạt màn mẹ nghỉ,
Mẹ kho cá con ăn.
Ơn cụ Hồ lo nghĩ,
Nước non nay đã gần.


8-1954