Bình luận nhanh 1

Chi Nguyen11/03/2021 14:07
Hút sâu mấy lối vườn nhà. Mảnh mai dương liễ,u ánh tà khói vương. Du Đài nhạc ngựa yên cương. Rèm che trường phủ, bốn phương rợp trời. Mưa nghiêng gió giật tơi bời. Lầu cao ngóng vọng tận nơi Chương Đài. Hoàng…
15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích
Từ khoá: Điệp luyến hoa (27) tác giả tồn nghi (260)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 01:46, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/03/2007 18:15

蝶戀花(庭院深深深幾許)

庭院深深深幾許?
楊柳堆煙,
簾幕無重數,
玉勒雕鞍遊治處,
樓高不見章台路。

雨橫風狂三月暮,
門掩黃昏,
無計留春住。
淚眼問花花不語,
亂紅飛過鞦韆去。

 

Điệp luyến hoa (Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử)

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?
Dương liễu đồi yên,
Liêm mạc vô trùng số,
Ngọc lặc điêu an du trị xứ,
Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ.

Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn,
Vô kế lưu xuân trú.
Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ,
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.

 

Dịch nghĩa

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy?
Dương liễu mông lung như khói
Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.
Hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời,
Lầu cao không thấy đường Chương Đài.

Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh
Cửa che kín hoàng hôn,
Không có cách gì giữ nổi mùa xuân.
Mắt lệ hơi hoa, hoa không nói,
Màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu.


Đây là một bài từ khuê oán nổi tiếng, tuy nhiên tác giả của bài vẫn còn nghi vấn. Bài từ vừa được chép trong Lục Nhất từ của Âu Dương Tu với điệu Điệp luyến hoa, vừa xuất hiện trong Dương xuân tập của Phùng Duyên Kỷ với tên điệu Thước đạp chi. Lý Thanh Chiếu cho là tác phẩm của Âu Dương Tu, trong khi Vương Quốc Duy lại dẫn bài này dưới tên Phùng Duyên Kỷ. Thời điểm sáng tác cũng không rõ.

Bài từ mượn lời một người phụ nữ sống cô quạnh trong khuê phòng. Đoạn trên dùng những lớp sân sâu, liễu phủ khói và vô số rèm màn để diễn tả không gian khép kín, đồng thời gợi nỗi cô đơn của nàng khi người chồng đang mải vui chơi nơi khác. Đoạn dưới viết cảnh cuối xuân gặp mưa gió: nàng đóng cửa lúc hoàng hôn nhưng không sao giữ nổi mùa xuân, chỉ biết nhỏ lệ hỏi hoa; hoa không trả lời, từng cánh đỏ lại bay qua chiếc xích đu. Nổi bật nhất là câu mở đầu với ba chữ “thâm” liên tiếp vừa tả chiều sâu của sân viện, vừa biểu hiện sự ngăn cách và nỗi u uẩn sâu kín trong lòng người thiếu phụ. Câu kết dùng cảnh hoa rụng không lời để đáp lại đôi mắt lệ, tạo nên dư âm cô độc và bất lực trước tình yêu cùng tuổi xuân đang tàn phai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy,
Liễu hồng áng khói,
Trướng rèm không đếm nổi.
Hàm ngọc yên vàng như trẩy hội,
Lầu cao khiến Chương đài khuất lối.

Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội.
Cửa khép hoàng hôn,
Cách chi lưu xuân nổi.
Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói
Tơi bời hoa rụng hơn thu tới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đình viện sâu sâu sâu mấy ngõ?
Dương liễu khói chồng,
Rèm lụa buông vô số.
Cương ngọc yên vàng ai hớn hở,
Lầu cao không thấy Chương Đài cũ.

Gió dập mưa dồn tháng ba khổ,
Cửa đóng hoàng hôn,
Không kế lưu xuân ở.
Ứa lệ hỏi hoa hoa chẳng tỏ,
Hồng qua nháo nhác thu về đó.


tửu tận tình do tại
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Điệp luyến hoa - Âu Dương Tu

Câu thứ 4 :

Ngọc lặc điêu an du TRI. (治) xứ .

Co' chỗ viết :

Ngọc lặc điêu an du DA~ (冶) xứ , viết với bộ BĂNG chứ không phải bộ THUỶ


21.00
Trả lời