Bình luận nhanh 2

Lý Hoàng Khôi22/12/2024 23:34
Bản dịch của Lý Hoàng Khôi (FB Đường Thế Nhân) Trường giang cuộn sóng chảy về đông, Bọt trắng vùi anh hùng. Đúng sai, thành bại đã thành Không! Núi xanh vẫn đấy, Biết mấy chiều xưa ngập ánh hồng. *** Tình…
Chi Nguyen23/12/2021 14:15
Lối nhỏ hun hút trong vườn. Lầu mây gác gió người thường ghé chơi. Cành mai gốc liễu lả lơi. Mạt Lăng xuân tới, gọi mời cây xanh. Kiến Khang phận lão đã đành. Lãng du trăng gió, thơ dành cho ai ?. Một…
Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: Lâm giang tiên (17)

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 08:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/04/2009 02:19

臨江仙(庭院深深深幾許)

庭院深深深幾許,
雲窗霧閣常扃,
柳梢梅萼漸分明,
春歸秣陵樹,
人老建康城。

感月吟風多少事,
如今老去無成,
誰憐憔悴更雕零,
試燈無意思,
踏雪沒心情。

 

Lâm giang tiên (Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử)

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử,
Vân song vụ các thường quynh,
Liễu tiêu mai ngạc tiệm phân minh,
Xuân quy Mạt Lăng thụ,
Nhân lão Kiến Khang thành.

Cảm nguyệt ngâm phong đa thiểu sự,
Như kim lão khứ vô thành,
Thuỳ liên tiều tuỵ cánh điêu linh,
Thí đăng vô ý tứ,
Đạp tuyết một tâm tình.

 

Dịch nghĩa

Sân viện sâu thẳm, không biết sâu đến nhường nào;
Những cửa sổ trong mây, lầu gác giữa sương thường xuyên đóng kín.
Ngọn liễu đã xanh, nụ mai cũng dần hiện rõ.
Mùa xuân trở về trên cây cối đất Mạt Lăng,
Còn con người lại già đi trong thành Kiến Khang.

Ngày trước, biết bao lần cảm trăng, ngâm gió;
Nay tuổi đã già mà chẳng làm nên được điều gì.
Ai thương cho con người tiều tuỵ, lại càng thêm tàn tạ này?
Thử thắp đèn hội cũng không thấy thú vị,
Giẫm tuyết du xuân cũng chẳng còn tâm tình.


Lời tựa: “Âu Dương công tác Điệp luyến hoa, hữu ‘thâm thâm thâm kỷ hử’ chi cú, dư khốc ái chi. Dụng kỳ ngữ tác ‘đình viện thâm thâm thâm’ sổ khuyết, kỳ thanh tức cựu Lâm giang tiên dã.” 歐陽公作「蝶戀花」,有「深深深幾許」之句,予酷愛之。用其語作「庭院深深深」數闋,其聲即舊「臨江仙」也。 (Ông Âu Dương làm bài Điệp luyến hoa có câu ‘sâu sâu sâu nhiều thế’, tôi rất thích câu ấy. Dùng tiếng đó làm ‘đình viện sâu sâu sâu...’ mấy đoạn, âm thanh ấy tức là Lâm giang tiên cũ vậy.)

Bài từ này được Lý Thanh Chiếu sáng tác sau khi nhà Tống phải dời xuống phương nam. Có ý kiến khảo định bài được viết vào đầu năm Kiến Viêm thứ 3 (1129), khi bà đang ở Giang Ninh, tức Nam Kinh ngày nay, giữa cảnh đất nước loạn lạc và cuộc đời phiêu bạc. Trong lời tựa, Lý Thanh Chiếu cho biết bà đặc biệt yêu thích câu trong bài Điệp luyến hoa của Âu Dương Tu nên đã mượn lại để sáng tác một số bài theo điệu Lâm giang tiên. Tuy dùng nguyên câu mở đầu, bà đưa nó vào một cảnh ngộ hoàn toàn khác: sân viện và lầu gác đóng kín không còn chỉ gợi nỗi khuê oán mà còn biểu hiện cuộc sống cô độc của người lưu lạc. Đoạn trên viết cảnh mùa xuân trở lại với ngọn liễu xanh và nụ mai dần rõ, nhưng giữa cây cỏ đang hồi sinh, con người lại già đi nơi đất khách Kiến Khang. Đoạn dưới đối chiếu quá khứ từng ngâm phong vịnh nguyệt với hiện tại tiều tuỵ, mất hết hứng thú trước những thú vui ngày xuân như thử đèn và dạo tuyết. Tác phẩm lấy cảnh xuân tươi mới để làm nổi bật nỗi buồn tuổi tác, ly loạn và không nhà. Qua đó, Lý Thanh Chiếu đã biến một câu từ khuê oán quen thuộc thành lời tự thuật sâu sắc về thân phận của chính mình sau biến cố Nam độ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đình viện bao la sâu thăm thẳm
Mây mù song các vắng tanh
Đài mai ngọn liễu thấy phân minh
Xuân về Mạt Lăng thụ
Người lão Kiến Khang thành

Vịnh gió ngâm trăng bao xiết kể
Bằng nay tuổi lão thôi đành
Ai thương tiều tuỵ vơi điêu linh
Thi đèn không ý vị
Đạp tuyết chẳng tâm tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đình viện thăm thẳm sâu như thế,
Cửa mây nhà móc then cài,
Sẽ rạch ròi chóp liễu đài hoa,
Xuân về Mạt Lăng xanh cây lá,
Mà người thành Kiến Khang lại già.

Cũng nhiều ít ngâm gió cảm trăng,
Đâu biết cái già vô tình xộc đến,
Ai thương cho,
Đã tiều tụy càng điêu linh hơn nữa,
Thử đèn mà không biết nóng,
Đạp trên tuyết chẳng chút tâm tình.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

thảo luận bài tựa

Trong bài tựa của Lý Thanh Chiếu, có chỗ "sổ khuyết", Nguyễn Chí Viễn dịch là "còn thiếu". Theo tôi có sự nhầm lẫn. "khuyết" ở đây phải hiểu là "phần", hoặc "đoạn", hoặc "khổ" trong 1 bài từ.

Ý của nữ sĩ họ Lý là, mượn câu cuối trong bài "Điệp luyến hoa" của ông Âu Dương để làm thành mấy khổ từ theo điệu "Lâm giang tiên".


Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

khuyết

Tiên sinh phát hiện rất phải. Đúng ra chữ này phải viết là 闋 (chữ này không có nghĩa là thiếu), ở trên cũng viết nhầm là 闕. Nay xin sửa lại.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời