Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2015 10:47
梵王金闕倚雲端,
八面湖天不厥看。
牛渚故宮鴉噪晚,
鳳城輦路馬嘶寒。
煙波深處漁垂釣,
笳鼓聲中客倚欄。
無相病僧參妙諦,
向人不肯與靈丹。
Phạm vương kim khuyết ỷ vân đoan,
Bát diện hồ thiên bất quyết khan.
Ngưu chử cố cung nha tháo vãn,
Phụng thành liễn lộ mã tê hàn.
Yên ba thâm xứ ngư thuỳ điếu,
Già cổ thanh trung khách ỷ lan.
Vô tướng bệnh tăng tham diệu đế,
Hướng nhân bất khẳng dữ linh đan.
Cung điện Phạm vương tựa vào mây,
Tám phía cảnh tiên ngắm xem không bỏ khuyết.
Bến Ngưu chử cung xưa chỉ còn tiếng quạ kêu muộn,
Đường xe cộ qua lại nơi Phượng thành nghe tiếng ngựa kêu tiết lạnh.
Nơi yên hà sóng nước ông chài buông câu,
Chùa cổ nghe tiếng chuông kêu khách dựa lan can.
Sư già bệnh tật vô tướng tham thiền đạo diệu,
Chẳng chịu truyền thuốc tiên cho người đời.
Phạm thiên 梵天, một bực tu đã sạch hết tình dục, siêu thăng cõi sắc. Vị chúa tể này gọi là Phạm vương 梵王, làm thị giả Phật. Thiên thần hộ pháp của Phật giáo còn gọi là Đại Phạm thiên. Trong "Nhị thập báo ân kinh", vị trời này là chủ của Thiên vương là cha của chúng sinh. Ở đây chỉ cảnh chùa. |
Đầm trâu, cũng giống Ngưu đàm, dẫn tích đàn quạ làm cầu để Ngưu lang, Chúc nữ gặp nhau. |
Chỉ kinh đô. |
Cảnh nhàn vui cùng sông nước, nơi có khói mờ, sóng biếc. |
Trái với hữu tướng. Vô tướng là đã thoát ra khỏi nhận thức hữu tướng của thế tục, đắc được thực tướng của sự vật, cũng như Niết bàn. |
Tu tập tham thiền để được siêu thoát vĩnh hằng, ở đây có ý so tìm linh đan - thuốc trường sinh. |
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/01/2015 10:47
Phạm vương điện báu dựa mây xanh,
Tám phía hồ tiên ngắm rõ rành.
Quạ tối kêu ầm cung Ngưu chử,
Ngựa già hí lạnh lối Long thành.
Chốn sâu khói sóng chài câu cá,
Chùa cổ dóng chuông khách tựa mành.
Vô tướng tăng già tham diệu đạo,
Chẳng trao người tục dược linh đan.
Gửi bởi PH@ ngày 28/06/2016 10:40
Cung điện Phạm vương dựa mây làn
Hồ trời tám mặt thấy mênh mang
Cung cũ bến ngưu chiều quạ náo
Ngựa hí phụng thành lạnh đường quan
Khói sóng nơi sâu chài câu thả
Trống kèn thiền khách tựa lan can
Vô tướng bệnh tăng tham diệu đế
Người xưa chẳng hão đợi linh đan.