Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: rừng (11) thơ thiền (148)

Đăng bởi Bích La vào 18/09/2019 11:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Bích La vào 29/11/2019 16:48

Ánh mắt khoả thân che khuất biển
Hàng cây nghe da thịt réo gào
Sáng chủ nhật biển trơ phàm tục
Hồn đại dương ẩn náu nơi đâu?

Từ giã biển, ta tìm đến núi
Cả đất trời một nét vô ngôn
Cánh chim cảm tạ tình che chở
Ta mang ơn khe suối cội nguồn…

Về phố thị… chợt như cổ thụ
Vô danh toả bóng giữa xô bồ
Đã đem dáng núi vào tâm thức
Cát bụi chợ đời không lấp nổi tiếng thơ. (*)


(*) Dòng cuối được sử dụng trong bài Mình cảm thơ mình.

Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007