Rừng Thiền đệ nhất chốn phương nam,
Ánh sáng thiêng xưa rực tháp trầm.
Ta có duyên trần, xem dấu cũ,
Vô biên gió mát, toả đầy am.
Cọp theo chính pháp, tu nên quả,
Chim hướng gậy thiền, hót Phạm âm.
Đâu mất người xưa? Còn khúc hát…
Cửa Thiền ai mở để ta thăm?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại